Mấy lời này vang lên, không chỉ Vương Nhất Bác run sợ, mà ngay cả Trình Tiêu cũng ngẩn cả người.
Hình như vào lúc sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì nữa, thốt ra mấy lời này một cách cực kì tự nhiên.
Vương Nhất Bác đoán rằng Trình Tiêu có thể sẽ nói gì đó hoặc là ngay lập tức rút tay về, trưng ra khuôn mặt với gò má không chút thay đổi nào, nhưng dù sao anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ quang minh chính đại thốt ra mấy lời như “Chiếm tiện nghi” này.
Nhưng run sợ cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rất nhanh Vương Nhất Bác đã phản ứng kịp, năm ngón tay cong lại, trực tiếp chen vào giữa khe hở ngón tay của Trình Tiêu, nắm thật chặt.
Nhìn thấy cử chỉ của Vương Nhất Bác, vẻ mặt của Trình Tiêu vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh, tuy nhiên trong đáy mắt lại hiện lên chút kinh ngạc.
Chỉ thấy khóe môi của nam sinh trước mắt vểnh lên, cúi đầu xuống, đồng thời kéo đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ đưa đến sát miệng, có vẻ gần như một giây sau sẽ hôn lên.
Sau đó anh nâng mắt nhìn cô, vào lúc này mặt mày lại chẳng nói được một lời nào đàng hoàng cả, “Thật sự chiếm tiện nghi đấy, cậu muốn làm thế nào?”
Trình Tiêu giật giật tay, Vương Nhất Bác nắm rất chặt, căn bản cô không thể nào rút tay ra được. Thái độ của anh cũng quá kiêu ngạo rồi, Trình Tiêu cảm thấy mình phải làm chút gì đó.
Đáy mắt liếc nhìn về phía đôi chân thon dài của Vương Nhất Bác ở dưới bàn, gần như chẳng cần suy nghĩ, Trình Tiêu nâng đùi phải, gác lên chân trái của Vương Nhất Bác.
Gót chân vừa lúc đặt ngay trên đầu gối, cách chân nhỏ của anh không xa. Chỉ cần trọng tâm của Vương Nhất Bác không ổn định, hoặc là Trình Tiêu dùng sức một chút, là đã có thể kéo cả người anh về phía ghế của cô.
Cô gác tay lên mép bàn, chân cuốn chặt lấy bắp chân của anh, nghiêng đầu vênh cằm nhìn anh, “Cậu chiếm tiện nghi của tớ, tớ đây lại chiếm nó về.”
Vấn đề này không phải vô cùng đơn giản hay sao.
Trong lòng bàn tay là cảm giác mềm mại vô cùng, còn có trọng lượng đang đặt trên đùi, tất cả đều đang nhắc nhở Vương Nhất Bác tình huống hiện tại là gì.
Hình như trong nháy mắt, khí thế của anh đã bị Trình Tiêu uốn trở lại.
Trình Tiêu chỉ mải lo chiếm lại tiện nghi của mình bị Vương Nhất Bác lấy mất, căn bản không để ý tới thời khắc thân mật này, mà Vương Nhất Bác còn giả vờ hồ đồ giấu đuôi cáo.
Phương Vũ Thành ngồi trước mặt, không biết có cái gì rơi xuống đất, kéo ghế ra sau cúi đầu tìm, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy hình ảnh chân của Trình Tiêu đang cuốn lấy chân của Vương Nhất Bác, nhất thời vô cùng kinh ngạc.
“Mẹ nó…” Sau khi kịp phản ứng, anh nhịn không được quay đầu về phía sau, “Tình huống gì đây, nhịn không được nên ở trong phòng học làm mấy chuyện kịch liệt như vậy sao.”
Vương Nhất Bác nhắm mắt, khống chế chính mình không đưa chân ra đạp cho Phương Vũ Thành một cái.
Dùng từ thì thô tục kinh khủng, lại còn có suy nghĩ kiểu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...