3

216 1 0
                                    

<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">

44| 

Nấu cháo điện thoại

Bạch Văn rất nghe lời mà rời đi, nhưng chưa đi được hai phút, Bạch Văn đã gọi đến.

Lộ Nam Minh nhìn thấy thông báo có cuộc gọi đến, lập tức hối hận sao mình mềm lòng thế, không nên cho Bạch Văn một sắc mặt tốt mới đúng, nhưng hắn vẫn nhận điện thoại.

“Chuyện gì?”

“Honey, em nhớ anh lắm.”

“… Cậu vừa mới đi.”

Bạch Văn đau khổ nói: “Đã tách nhau hơn 100 giây rồi.”

“Tôi nói rồi, có việc mới được gọi điện thoại.” hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “có việc.”

Giọng vui vẻ của Bạch Văn truyền qua điện thoại, “Nhớ anh chính là việc quan trọng nhất.”

Lộ Nam Minh im lặng nhìn trời, tại sao hắn lại quên vấn đề này cần phải tư duy nghiêm túc chứ? Lộ Nam Minh xoắn xuýt một hồi mới hỏi: “Đi tới đâu rồi?”

“Vẫn ở phía dưới kí túc xá của anh.”

Bước chân đi lên tầng của Lộ Nam Minh dừng lại, sau đó đi tiếp vài bước, đến lan can bên cạnh nhìn xuống, quả nhiên thấy Bạch Văn đang ngửa mặt nhìn từ dưới lên, nhìn thấy Lộ Nam Minh còn điên cuồng vẫy tay.

Lộ Nam Minh rất muốn giận, Bạch Văn chẳng nghe lời gì cả, nhưng hắn không giận nổi, cảm thấy trong lòng mềm như lông tơ vậy, nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt đây, chỉ đứng đó nhìn Bạch Văn thôi.

Bạch Văn vẫn cố gắng vẫy tay.

Lộ Nam Minh hắng giọng, bình tĩnh nói: “Đồ ngốc, còn không về hả?”

“Em chờ anh vào phòng đã, em đứng đây đưa mắt nhìn anh… như vậy không phải anh sẽ rất dễ cảm động sao?”

Lộ Nam Minh dở khóc dở cười nhìn cậu, nói: “Đồ ngốc, cậu xem phim tình cảm quá nhiều rồi đó?”

“A Minh Minh anh có cảm động không?”

“… Không.”

Bạch Văn u ám thở dài, ngồi xổm xuống đất dùng ngón tay vẽ vòng tròn, “Haizz, A Minh Minh, anh thật lạnh lùng.”

Nhất thời Lộ Nam Minh không biết nói gì, hắn từ chối rất nhiều người rồi, còn nhớ rõ, mấy năm cấp hai hắn có từ chối một cô bé cùng trường, cô bé kia sau đó khóc ghê lắm, cuối cùng còn vì đau lòng quá mà chuyển trường, hắn cũng từng áy náy, nhưng tuyệt đối không hề hối hận.

Lúc nửa đêm nằm mơ, hắn từng nghĩ nếu bản thân được quyền lựa chọn lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như thế, vô tình cũng được, lạnh lùng cũng xong, hắn ghét việc lừa dối bản thân, lại càng ghét việc lừa dối người khác.

Bạch Văn là người đầu tiên hắn không nỡ làm tổn thương nhất.

Bạch Văn cũng là người đầu tiên làm hắn để ý nhiều đến thế.

VDCTSLTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ