1

28 2 0
                                    

Jeon Jungkook- Quỷ vương của giới Mafia. Anh như một chiến thần dũng mãnh sống trên vạn người, chỉ trong vòng hai năm đã đứng đầu giới hắc đạo ở Châu Mỹ, là con người vô tình khát máu.
Dùng vô số mạng người để ngồi lên chiếc ghế Ông trùm!
Ai nghe đến tên anh cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm, chính là sợ hãi.
____
'Bùm'
Âm thanh vang dội bầu trời đêm, ánh sáng từ vụ nổ làm cho cả một vùng trời bừng sáng.
Bước ra từ trong vụ nổ là thân ảnh cao to vững vàng, bước đi mạnh mẽ không chút sợ hãi như thế đang đi trên một con đường bình thường vậy,  mặc dù phía sau là căn nhà bị bom nổ đang bùng cháy.
Jeon Jungkook mặt không chút biểu cảm bước thẳng vào chiếc xe đậu ở đó.
"Lão đại. Anh không sao chứ?" Người ngồi ở ghế lái quay hỏi. Mặc dù là câu hỏi quan tâm nhưng mặt lại chẳng chút biểu cảm.
"Đi về" Người đàn ông ngồi phía sau lạnh lùng nhả ra hai chữ. Chiếc xe lăn bánh rời đi bỏ lại căn nhà đang cháy rụi thành tro.
Người ta nói Jeon Jungkook là quỷ vương quả không sai. Có người cố tình dụ anh đến đây rồi đặt bom, ý tứ rõ ràng muốn nổ chết anh nhưng anh vẫn bình an đi ra ngoài. Ngoại trừ vài vết bẩn trên người thì hầu như không có chút xây xước gì.
...
Bây giờ đang là đầu mùa xuân ở Hàn Quốc, tuyết vẫn đang còn rơi, khắp nơi đều bị màu trắng của tuyết bao phủ, nhìn vừa lạnh lẽo vừa cô độc.
Kim Eunna đang trên đường đi học, sau kì nghỉ đông thì bây giờ cô cùng các bạn quay lại trường học.
Mặc dù vẫn chưa nghỉ đã nhưng vẫn phải chấp hành theo quy định của trường, quay lại trường tiếp tục tiếp thu kiến thức mới.
Bởi vì trời mùa đông nên trường cho mặc đồ bình thường đi học. Dù mặc đẹp cỡ nào thì mặc cái áo khoác to đồ sộ bên ngoài cũng che hết rồi còn gì nữa.
"Eunna soi, hiệu trưởng tìm cậu"
Lớp trưởng đến bàn cô hờ hững thông báo xong quay người đi luôn.
Cô cơ hồ còn nghe được tiếng cười trào phúng của cô gái.
Cô cũng không để ý, căn bản ở nơi này cô chẳng thân thiết gì với ai, đã quen với việc hờ hững của mọi người rồi.
Đi trên con đường hành lang quen thuộc trong đầu âm thầm ghi nhớ khung cảnh nơi này.
Cô biết thầy hiệu trưởng tìm cô làm gì.
'Cốc cốc'
Gõ cửa hai tiếng, được sự cho phép của hiệu trưởng mới mở cửa bước vào.
"Xong nhanh đó"
Hiệu trưởng gật đầu, đưa cho cô tập giấy, cô đưa tay nhận lấy mắt cũng không thèm liếc nhìn nó một chút, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
"Sắp xa nhau rồi, cậu ở lại sống tốt"
Quay gót bước đi không ngoảnh mặt lại.
Đây coi như là lần cuối cùng cô nói chuyện cùng ông cậu này.
...
Kim Eunna, em gái Kim Taehyung- ông trùm buôn bán vũ khí.
Bởi vì cha mẹ mất khi còn nhỏ, anh trai lại gánh trên vai trọng trách gia tộc nên hai anh em đã xa cách từ bé.
Bây giờ khi Kim Taehyung đã thành công trở thành lão đại, được mọi người chấp nhận thì muốn đón cô đi ở cùng, bảo là bồi đắp tình cảm.
Hai anh em đã xa nhau gần mười năm, nói bồi đắp là bồi đắp sao? Chưa nói cô có thể ở chung với một người chuyên buôn bán vũ khí hay không thì vấn đề ngôn ngữ đã khiến cô đau đầu.
Kim Taehyung định cư ở nước Anh, cơ nghiệp của gia tộc cũng ở bên đó, đối với anh mà nói Anh Quốc mới là quê hương của anh, sớm đã quên mất Đại Hàn Dân Quốc này rồi.
"Bé con, làm sao vậy?" Ông ngoại chống gậy bước vào. Nếp nhăn trên mặt ông ngày càng nhiều, những sợi tóc cũng đã bạc đi hết, nhìn lướt cũng biết tuổi ông đã rất cao rồi vậy mà anh hai lại nỡ bảo cô rời xa ông.
Thật là, chưa gì đã khiến cô bực bội rồi, không biết sau này ở chung sẽ ra sao nữa.
"Không có gì, chẳng qua con không nỡ để ông ở lại đây một mình. Tuổi ông cũng đã cao con làm sao dám để lại ông một mình cơ chứ"
Cơ gái nhỏ nép vào lòng ông ngoại, phụng phịu nói lời không nỡ.
Ông ngoại xoa đầu cô, âu yếm nhìn cô cháu gái nhỏ của mình.
Ông cũng không nỡ, chỉ là hiện tại để con bé ở lại Hàn Quốc thì sẽ gặp nguy hiểm. Không thể để tình thương làm mì lí trí được.
Ngày cô xuất ngoại cũng tới, đứng ở trước cửa sân bay hai ông cháu tạm biệt nhau.
Chỉ có ông biết, lần từ biệt này là lần chào cuối cùng của hai ông cháu. Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ đi theo lối đi khác.
Quay người lên xe ngồi nhìn lên chiếc máy bay đang cất cảnh.
Tạm biệt, cháu yêu...
...
Nước Anh 22 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 20XX.
Ghi vào quyển sổ tay như đánh dấu cho một trang mới cuộc đời...
Vừa ra đến cửa đã có sẵn chiếc xe màu đen đậu sẵn chờ cô.
Kim Taehyung từ trong xe bước ra, tây phục phẳng phiu, bên ngoài nặc chiếc áo dạ dài, giày da bóng loáng, ngũ quan như được đồ họa nên, đôi mắt một mí lạnh lùng đến dọa người.
Kim Eunna tay nắm chặt vali, đó chính là anh trai cô!
"Eunna soi?" Từ trên cao nhìn xuống khiến cô cảm thấy ngộp thở.
Cô ghét cảm giác bị người ta áp bức như này.
"Đúng!"
Cúi xuống nhìn em gái mình Kim Taehyung cau mày, dọa cho Kim Eunna nuốt nước bọt.
"Sao lại mặc ít như vậy?"
"........"
Nên đáp thế nào đây?
Cúi xuống nhìn bản thân. Áo phao to sụ, bên trong còn thêm chiếc áo bông nỉ, vậy còn ít sao?
"Ngây ra đó làm gì? Mau lên xe, lạnh!"
Kim Taehyung cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho em gái, dẫn Eunna đi vào trong xe ngồi.
Không khí trong xe có chút ngột ngạt. Cả hai đều giữ im lặng vẫn còn ngại khi tiếp xúc với nhau.
Về đến biệt thự của anh, cô được quản gia dẫn lên phòng.
Màu chủ đạo của căn phòng là màu hồng? Kim Eunna câm nín. Cô đâu còn là con nhóc tám tuổi thích màu hồng nữa đâu?
Sắp xếp đồ dùng của bản thân xong cô đi tắm.
Trời mùa đông lạnh giá mà được ngâm nước nóng là một loại hạnh phúc.
...
"Eunna"
Kim Taehyung ngồi lù lù trên giường cô, mặt còn rất nghiêm túc hại cô vừa giải tỏa căng thẳng xong lại cảm thấy ngạt thở.
"Sao vậy ạ?" Ngồi xuống cạnh người đàn ông, cô rụt rè hỏi.
"Em còn nhận ra anh không?"
"Đương nhiên là nhận ra. Anh là anh hai em"
Kim Taehyung lại tiếp tục " Đùn msg vậy, anh là anh trai em... Nên em nhất định phải tin anh!"
Giọng nói có phần khẩn trương.
Cô nheo mắt, là có ý gì đây?
" Anh có chuyện gì sao?" Đột nhiên lại bày ra vẻ mặt khẩn trương, cô muốn không nghi hoặc cũng khó.
"Anh đón em qua đây là vì muốn tốt cho em!"
"....."
"Chúng ta là người một nhà. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi"
Vậy tại sao không đón ông ngoại đi cùng? Chẳng lẽ ông ấy là người ngoài sao?
"Em biết" Thở dài một hơi, cô tỏ ra hiểu chuyện không hề làm nháo lên.
"Ừm. Vậy em đi ngủ đi. Mai anh đưa em đến chỗ này"
Kim Taehyung xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt dịu dàng của một người anh nhìn cô.
Cuối cùng cũng có thể ở cạnh em.
_____
Topic: Tại sao ông ngoại lại nói đây là lần cuối họ từ biệt?
A. Tại vì ông ngoại bị bệnh nặng sắp qua đời.
B. Tại vì ông ngoại sắp bay qua đó ở chung với cô.
C. Tại vì ông sẽ mãi mãi không gặp cô nữa.
D. Ý kiến khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn trai tôi là trùm mafia [Jk and you/ ffs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ