"Tớ là con giun trong bụng Bác ca đấy, Bác ca nghĩ gì tớ cũng biết được tám phần mười.”
Thấy không có được phản ứng như dự đoán, Phương Vũ Thành bổ sung.
Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi tặng Phương Vũ Thành mười ngàn lời khen, nhưng lại cúi đầu không đáp, như không nghe được câu này của Trình Tiêu, anh dè dặt ho khan, làm bộ làm tịch trách cứ, “Sao lại nói thế?”
Anh hơi dựa ra phía sau, ngồi một cách tùy tiện, ngón tay gập lại, gõ lên bàn như có như không, cũng không biết là cố ý nói cho Trình Tiêu nghe hay làm sao, cười khẽ, “Thế nào là lần sau nhìn vợ, không biết tớ vẫn luôn nhìn vợ hay sao?”
Anh vừa nói vừa giơ tay lên, dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, nén cười, mặt tỏ vẻ chính nghĩa, “Đôi mắt này của tớ không nhìn người không liên quan, chỉ nhìn vợ tớ.”
Phương Vũ Thành chậc chậc hai tiếng, khẩn trương kéo tay Vương Nhất Bác xuống, chỉ sợ Bác ca đang nói bỗng kích động, vô tình tự chọc mắt mình, đừng nói đến vợ, chỉ sợ những người khác cũng phải đoán chừng như là Kim Mao Sư Vương.
Giọng nói của Vương Nhất Bác uể oải, cũng hơi tịt một chút, ý cười rõ ràng, khi anh nhắc đến chữ vợ còn cố ý nghiêng đầu sang.
Anh cười hề hề, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai lộ khỏi đuôi ngựa buộc cao của Trình Tiêu.
Động tác viết chữ của Trình Tiêu bỗng ngừng lại lần nữa.
Không biết Vương Nhất Bác có cố ý giữ khoảng cách gần như vậy không mà khi Trình Tiêu nghiêng đầu, trán bất ngờ đụng thẳng vào đôi môi đang cong lên của anh.
Chạm khít.
Cảm giác mềm mại và nóng hổi ở trên trán từng giờ từng khắc nhắc nhở Trình Tiêu.
Trời đất xui khiến thế nào mà Vương Nhất Bác vừa hôn trán cô.
Cô phản ứng rất nhanh, nén sự mất tự nhiên xuống, đưa mu bàn tay dán lên trán Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong vui sướng khi vừa hôn Trình Tiêu, ngơ ngác nhìn tay Trình Tiêu sờ trán mình, đồng thời nhích lại gần anh, biểu cảm ngây thơ, giọng nghi hoặc.
“Bạn cùng bàn, cậu sốt cao 40 độ à? Tớ thấy cậu đang khỏe mà sao lại biến thành kẻ thiểu năng rồi?”
Nếu Vương Nhất Bác không hiểu được hàm ý bên trong lời nói của cô nữa thì thật ngu xuẩn.
Anh nói thì cứ nói đi, nhìn chằm chằm cô làm gì, mẹ nó, dễ gây hiểu lầm cho người khác chứ đùa.
Trình Tiêu không do dự đổ hết tất cả sự bất thường này lên cho “dầm mưa sốt đến hồ đồ”.
Bàn tay mềm mại và ấm áp của cô gái dán lên trán, còn cả mùi thơm đặc trưng của cô như vây hãm anh thật chặt.
Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, đờ ra nhìn chằm chằm Trình Tiêu.
Nhưng mà Trình Tiêu cũng chỉ sờ cho có, sau đó thu tay về rất nhanh.
Một lát sau, phát hiện Vương Nhất Bác còn nhìn cô chằm chằm, Trình Tiêu quay đầu nhìn lại, mặt đầy phiền toái nhưng vẫn giả vờ quơ quơ tay trước mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomansaKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...