thời gian giống như những vệt sáng chảy dài bên ngoài vũ trụ tối tăm, chớp mắt một cái, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. sooyoung lần đầu tiên chứng kiến một seokjin có chút gì đó yếu đuối lẫn tuyệt vọng đang hướng cô giãi bày nỗi đau mà suốt chục năm qua hắn đã phải chịu đựng.
từng chiếc rồi lại từng chiếc mặt nạ mà hắn đã mang dường như đang thi nhau rơi xuống, đằng sau cái điệu cười có vẻ chẳng màng thế sự kia là cả ngàn nỗi thống khổ chẳng ai thấu triệt được.ngước mắt nhìn đống tàn tích đã chôn vùi hoseok ở phía xa mà cười nhạt, seokjin hơi khép nhẹ khóe mắt đã thấm đẫm nước mưa của mình. rồi chậm rãi quay qua nhìn sooyoung đang ngây ngốc phía trước, ánh mắt hắn chuyển động như muốn phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt cô một cách kĩ càng nhất có thể.
"tôi tự hỏi rằng sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, liệu em có thể đứng đối diện và cười với tôi? một nụ cười chân thành nhất, và tôi cũng vậy."
sau tất cả sao?
sooyoung thoáng cái bật ra tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp khoảng không gian hoang tàn, ngập ngụa thanh âm của gió lạnh đang rít gào kêu khóc. cô nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn giữ nguyên khóe miệng cong lên đầy vẻ bất lực đó mà ợm ờ: "sau khi anh phá hủy mọi thứ xung quanh tôi, anh còn muốn tôi cười với anh à?"
vươn đôi tay với những đoạn vết thương cũ mới chằng chịt đầy máu của mình lên, seokjin không nhanh không chậm siết chặt nó lại. cảm nhận cơn đau đang lan dần lên đại não, hắn mới ngầm thú nhận, phá hủy ư?
"không phải phá hủy, mà là bảo vệ."
giọng nói không mang theo một chút tình tự lên xuống nào bất ngờ vang lên ngay phía sau bọn họ. sooyoung trừng mắt nhìn người con trai đang thâm trầm ngồi trên chiếc xe lăn cách đó không xa, biểu cảm chẳng mấy hòa nhã cũng đang ngưng đôi mắt một màu xanh bạc âm nhu đánh giá cô từ trên xuống dưới. kẻ phía sau bọn họ, là một chàng trai với khuôn mặt pha trộn giữa đường nét á âu cực độ hoàn hảo, cộng thêm phong thái tao nhã đậm vẻ cơ trí mà chỉ hoàng gia mới có ấy. cho dù là ngồi xe lăn, khí tức thâm trầm ám ách mà cậu ta toát ra vẫn có thể đe dọa kẻ đối diện.
nếu cô nhớ không nhầm, thì kẻ này chính là...
"taehyung."
tam thiếu gia của gia tộc louis.
nếu nói seokjin ngả ngớn, yoongi đáng sợ thì người này còn đặc biệt hơn rất nhiều, tính cách hoàn hảo nhất, cũng khó nắm bắt nhất.
không quá để ý đến anh trai mình đang đứng phía trước, taehyung chậm rãi di chuyển xe lăn lướt qua mà tiến về phía sooyoung đang nhíu mày đằng xa. sau khi cảm giác khoảng cách giữa mình và cô gái nọ đã đủ để giao tiếp thì cậu mới khẽ khàng dừng lại.
ngay đến cả áo măng tô ấm áp dày dặn cũng đã khoác cho cô ta rồi, vậy mà anh vẫn không thể thành thật nổi sao? taehyung rũ mi mắt liếc về đống tàn tích ngổn ngang phía sau lưng cô, sau đó lại nhìn đôi tay đang siết chặt góc áo ấy, cười nhạt:
"tôi đoán chắc rằng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời cho tất cả những chuyện này nhỉ. báo đen là gì? tại sao hoseok helsing lại dính dáng tới bọn chúng? lý do bạn bè cùng chị gái cô lại như trở thành một kẻ khác hoàn toàn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...