Chương 120: Tác thành

2.1K 223 47
                                    

Vương Nhất Bác trở về phòng, nhìn thấy người đang ngủ quên trên giường thì khẽ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi đầu hôn lên cái trán nhẵn bóng của cậu, động tác hơi trúc trắc giúp cậu đắp kín chăn.

Vết thương trên người hắn vẫn còn âm ỉ đau nhức, vừa đặt lưng nằm xuống giường liền không dậy nổi. Chẳng qua cám dỗ có được người kia quá lớn, hắn không quản chút đau đớn phù phiếm trên thân mình, xoay người đem cậu ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lại vuốt ve vài cái thoả mãn rồi mới vô thức ngủ quên lúc nào không biết.

Tiêu Chiến ngủ một giấc sâu không mộng mị, khi tỉnh lại bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Cậu giật mình bật dậy, nhận ra cánh tay của người bên cạnh vẫn đang khoác trên người mình thì ngây ngẩn trong chốc lát, chợt bật cười nằm trở lại giường.

Chỉ đơn giản cảm thấy rằng, dáng vẻ lúc ngủ của hắn mới đẹp làm sao. Ngọt ngào vô hại, giống như một con sư tử ban ngày hung tợn, nhưng đêm tới lại ngoan ngoãn dụi bộ lông mềm mại vào lòng mình, vô thức chờ đợi sự vuốt ve ôm ấp.

Kì thực Tiêu Chiến không hề hay biết, những năm qua Vương Nhất Bác chưa bao giờ cho phép bản thân mình thả lỏng mà say giấc. Hắn luôn cần phải dè chừng bên cạnh sẽ có kẻ sẵn sàng xông vào đâm cho hắn một nhát dao. Súng được giấu bên dưới gối đầu, thời điểm hắn vẫn còn ở Macao, dù cho giữa đêm đột nhiên thái dương lạnh buốt, bị họng súng như nhuộm đẫm sắc màu của màn trời tối đen chĩa thẳng vào đầu cũng không khiến hắn mảy may bất ngờ.

Bây giờ người đàn ông đó lại hoàn toàn buông lỏng nằm bên cạnh cậu không có một chút bận tâm gì, thấy hắn thả lỏng chìm trong cơn mộng, có lẽ biết rằng bản thân rốt cuộc cũng tìm được một chốn an toàn để bày ra bộ dáng không phòng bị. Đối với lòng tin và chân tình tuyệt đối mà hắn dành cho cậu, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ, mình chỉ có thể dành cả đời biết ơn hắn, bù đắp bằng tất cả tấm lòng thành.

Ban nãy từ miệng của Vu Bân biết được việc Vương Nhất Bác đã sớm đổi tên chứng thư để bảo vệ an toàn cho Hoàng Viễn, nghe xong rồi trái tim đang treo cao của cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có phải nếu như hắn bị phát hiện, bị ép làm ra những chuyện càng quá đáng hơn nữa, càng gây tổn hại tới hắn hơn nữa, phải chăng Vương Nhất Bác cũng sẽ không chút do dự mà vì cậu tình nguyện đi vào chỗ chết?

Tiêu Chiến thầm xót xa nghĩ, cậu rốt cuộc có tài cán gì chứ, vì sao ông trời lại tới trao cho cậu người đàn ông này? Như ánh lửa rực rỡ, thắp sáng cả mảnh hồn đen tối mục ruỗng của cậu, ban cho cậu sinh mệnh khi đã kề cận tử vong.

Tiêu Chiến chậm rãi vươn tay chạm nhẹ lên hàng mi người kia, thấy hắn khẽ cau mày trong cơn mơ liền có chút đau lòng.

Cậu hơi nhổm người dậy, cúi đầu hôn nhẹ lên ấn đường của hắn. Người đàn ông giống như cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề bên, hàng mày từ từ thả lỏng, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn.

Tiêu Chiến từ từ xoay người ngồi dậy, đồng hồ để bàn đã là gần mười một giờ đêm. Bên ngoài chợt phát ra tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến sợ khiến hắn thức giấc liền vội ra mở, nhìn thấy vị quản gia đứng bên ngoài cung kính cúi đầu chào.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ