Chapter 1

677 34 5
                                    

Chán nản mà bước đi dài trên con đường thân quen, không quên mang theo chiếc cốp trang điểm bên mình từ lúc tham gia tới giờ. Bước đến quan tài mà trang điểm cho con rối như người thật. Con rối bên trong chẳng khác gì người thật, khuôn mặt bên như người đẹp mà sắp bước ra. Ho vài cái nhẹ khô rác cổ họng.

Cậu tẩm liệm Aesop đã được cho vào trận đấu chính thức. Với kĩ năng hồi sinh từ xa có thể giúp nhưng người khác được cắt đuôi một khúc từ những vị Hunter. Nhưng kĩ năng cậu lại không thể chống lại được sự tinh ranh của vị nhiếp ảnh gia này.

Mọi sự tính toán điều bị hắn đoán ra được mà ngăn chặn lại. Nhưng cớ sao hắn lại không đánh cậu từ đầu trận đến giờ nên cậu nghĩ rằng hắn sẽ không nhìn thấy cậu được. Nhưng tới khi máy cuối đã được giải xong thì mọi người đã bay chỉ còn mỗi mình cậu.

Hớt hải chạy vội đi tìm hầm để thoát, hắn đã không đưa cô ấy lên ghế nên không tài nào cậu lại có thể hồi sinh được mà uổng phí một chiếc quan tài.

Quên luôn tiếng con tim đang đập dữ dội đến nỗi muốn văng ra ngoài mà không nằm bên trong cơ thể. Khi phát hiện ra mình đang bị Hunter truy đuổi thì leo qua cửa sổ nhưng anh ta nhanh hơn mà dùng tốc biến dịch chuyển ngay bị trí cậu vừa trèo qua cửa sổ.

Một đòn Terro Shock khiến cậu phải nằm bất động máu chảy ra từ vết thương sau lưng người của cậu. Thể lực cậu không chịu nổi được nữa mà lỡ thốt lên một tiếng đau. Chắc có lẽ từ lúc vào đây cậu không hề phát ra âm thanh gì nên hầu hết tất cả mọi người đã không nghe được giọng cậu. Chắc anh có lẽ là người được nghe đầu tiên.

Nghe thấy âm thanh đau đớn mà miệng nở nụ cười với những vết nứt như từng mảnh gương vỡ từ phía mắt trái. Để lại thân thể chỉ còn màu trắng và đen. Một nụ cười tàn nhẫn với vẻ u buồn. Một nụ cười mang vẻ đẹp đáng sợ khiến cho người nhìn vào là sẽ bị thu hút.

Nhưng cậu thì ngược lại không hề quan tâm đến hay bị thu hút bởi nó. Tất nhiên quý ngài người Pháp biết điều đó chứ nên anh rất thích thú với cậu. Muốn đem bức ảnh xinh đẹp này về xem.

_Kết thúc nó đi|Aesop cậu nói.

_Chắc chứ|Joseph

Chỉ còn một tiếng im lặng không nói gì nhiều, khuôn mặt trắng bệnh hiện rõ vẻ mặt bị mất máu rất nhiều. Cậu đã bất tỉnh, thân thể đã dựa vào một bước tường đã bị đổ nát.

Bế thân xác ấy mà tàn tạ ấy lên, bước đến cái hầm mà thể nhẹ thân xác xuống. Một trận đấu kì lạ làm bao nhiêu người hiếu kì đã đặt dấu châm hỏi lên đầu.

Hunter: Win

Kẻ sống xót: Lose

Mở đôi mắt nặng trĩu ra bới cảnh vật xung quanh, đây chẳng phải là phòng y tế sao. Nhưng cậu đã ở đây từ khi nào chứ cậu nhớ mình còn đang trong trận cơ mà. Cô nàng bác sĩ Emily bước đến bên giường cậu, mà trị thương. Suv có khả năng hồi phục rất nhanh cho dù đó là cơ thể yếu cỡ nào đi nữa vẫn sẽ được hồi phục nhanh.

_Cậu bị thương khá nặng đấy|Emily mỉm cười nói

_....|Aesop gật đầu

Tuy trò chuyện không được lâu nhưng vì chứng tự kỉ tái phát nên cậu bất đầu sợ rất nhiều. Phát hiện ra điều đó Emily đã rời đi để cho cậu có không gian được yên ổn. Nên cô đã rời đi để lại không gian im lặng.

Identity V |JosCarl| Căn Bệnh Của Yêu Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ