Author : Qin
Paring : Khải Nguyên
Category : SE
"Chuyến bay KY2111 đã hạ cánh an toàn,cám ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không của chúng tôi,chúc quý khách một ngày tốt lành"-Âm thanh trong trẻo dịu dàng của cô phát thanh viên vang lên đều đặn giữa khung cảnh sân bay tấp nập.
Đã 9:00,một thân ảnh cao lớn bước ra từ cửa hải quan.Dáng vóc cao,gầy thanh mảnh,nhưng cả người dường như có một vầng sáng nhàn nhạt bao xung quanh làm anh nổi bật giữa đám đông.Từng góc cạnh gương mặt bật lên vẻ cương nghị,chiếc mũi thẳng,đôi mắt khuất sau chiếc kính đen,đôi lông mày rậm gọn gàng.Anh khoác lên người chỉ một chiếc áo thun đơn giản,một chiếc áo khoác màu đen buộc ngang hông cùng chiếc quần jean xanh xám,nhưng trên người luôn phảng phất sự tao nhã đến lạ.Anh đưa tay lên xem đồng hồ,điều chỉnh lại quần áo hơi xốc xếch một chút,tay nắm hành lí kéo đi.
"Chào mừng Khải ca về nước"-Một cậu nhóc kém anh khoảng 1,2 tuổi nhảy chồm lên ôm lấy cổ anh,cười đến tít mắt.Anh cười,thuận tay bẹo má cậu một cái rồi lấy tay ôm eo cậu,mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.Uhm xem ra có chút béo hơn,trắng hơn,trông ngon mắt nha.Cười gian trong lòng một tiếng,anh nhẹ giọng :
-Nguyên nhi xem ra có chút béo lên rồi.
-Em đâu có -Người trước mặt kêu lên,môi nhỏ bĩu ra-..Thật ra cũng một chút,cũng tại đệ đệ tốt của anh đó,cậu ta suốt ngày bắt em ăn,còn bảo là do anh bắt cậu ấy làm -Nói rồi bày ra vẻ mặt uỷ khuất chỉ tay về phía chàng trai đứng cách đó không xa,cả người toát lên vẻ lạnh lùng,và có đôi đồng tử màu hổ phách.
-Em chỉ làm theo lời Ca thôi -Người kia bị chỉ trích,lòng có chút thắc mắc,mình làm việc mang lại hiệu quả đến thế mà,sao lại bị trách chớ.
-Haha xem ra cậu có tay nuôi người.Được lần này anh về sẽ thưởng cho cậu -Vương Tuấn Khải tâm trạng cực kì tốt.Sau ba năm đi học tập thêm cho công việc của mình ở Mỹ,đã giao bảo bối nhỏ của anh nhờ Thiên Tỉ-anh em tốt của anh chăm sóc hộ.Xem ra cậu ấy đã hoàn thành tốt.
Ôm người trong lòng vào xe,anh thoải mái dựa cả người vào vai cậu.Cái mùi hương này,ba năm qua làm anh nhớ đến phát cuồng.Tham lam hít lấy mùi thơm tự nhiên trên hõm cổ Nguyên Nguyên,Tuấn Khải gặm lấy vành môi của cậu,hôn lấy nó,tách hàm răng trắng đều của Nguyên nhi ra,đầu lưỡi tràn sang càn rỡ.Mãi một lúc,cảm thấy tạm thoả mãn mới chịu buông tha.Thấy người trong lòng xụi lơ dựa cả người vào anh,Tuấn Khải khẽ cười,ôm lấy Nguyên nhi,cả người ngả ra sau,hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
Phía trước Thiên Tỉ lái xe,mắt nhìn sang gương chiếu hậu,có chút lườm người anh em tốt của mình một cái khinh bỉ.Lúc nào cũng coi mình là cái bóng đèn năng suất cao,quá đáng !
____________________________________
Trời đã sáng,đồng hồ chỉ 8:00,mở mắt thấy tiểu bảo bối còn cuộn mình trong chăn,anh cười,ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.Tuấn Khải đi vào nhà tắm sửa soạn lại,một chút trở ra vẫn thấy người kia như một con mèo nhỏ,nằm cuộn cả người trong chăn.Nhịn không được mà cúi người hôn lấy môi cậu.Ngọt quá,hôn càng lúc càng sâu.Nguyên nhi mơ ngủ chỉ uhm uhm vài tiếng,mắt vẫn nhắm.Không nỡ phá mộng đẹp của cậu,anh vuốt má cậu vài cái,rồi xoay người đi ra khỏi phòng ,chuẩn bị đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Khải Nguyên] Thiên thần
FanfictionNgười yêu tôi có thể đánh,mắng,thậm chí có thể giết tôi,nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ. (dựa theo Võ Tắc Thiên)