Em như chết lặng, chỉ biết cúi mặt không giải thích bất kì lời nào, dẫu cho Jeon JungKook gã đang hiểu lầm rất lớn nhưng cũng không có quyền thanh minh.
Gã dường như cảm thấy chẳng còn cách nào khác để cứu vãn được cảm xúc lúc này của chính mình, chỉ sợ nếu nán lại thêm một chút nữa thôi và hỏi thêm bất kì điều gì đó thì e rằng gã không thể kiềm chế được rồi sẽ phát điên lên, làm ra loại chuyện gì chính gã cũng thể biết trước được, vì vậy mà gã nắm chắc cơn giận trong lòng bàn tay, đem chúng ra bên ngoài và bỏ đi.
Để lại mình em và mẹ gã đang ở trong phòng bệnh, mẹ em từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì xảy ra, thấy gã hừng hực lửa giận bỏ đi không nhìn lấy bà một lần thì có lấy làm lạ, xoay người nhìn vào khe hở của cánh cửa phòng bệnh, nhìn thấy con mình chỉ liên tục cúi đầu với người phụ nữ ấy mà không rõ lý do, bà cũng bắt đầu phát điên lên. Mẹ của em chấp nhận đứng ở bên ngoài là vì tôn trọng ý kiến của con mình, muốn để hai người được riêng tư, nhưng đó không có nghĩa là bà ta được quyền leo lên đầu lên cổ em.
Tại sao con của bà lại phải cúi đầu với người phụ nữ này chứ? Chẳng phải con gái bà vừa mang nặng đẻ đau cháu nội của bà ta hay sao? Đến đây cũng chẳng đem nổi một quả táo hay một gói bánh, bây giờ thậm chí còn bắt em phải đứng nói chuyện cùng bà ta.
"Tốt nhất cô nên giữ vững cái thái độ khi nãy trước mặt con trai tôi!" - Giọng nói của mẹ gã muôn phần khó nghe, vừa chua ngoa lại vừa cay độc.
"Vâng..."
"Nếu muốn con gái của cô an toàn, cô nên tự biết lượng sức mình. Chấp nhận bản thân mình chính là loại con gái lăng loàn, có như vậy thì mới mong tìm lại được con gái của mình. Nếu cô nghĩ bản thân có khả năng làm mẹ, thiêng liêng đến mức có thể hi sinh cả tự trọng thì cô cứ tiếp tục."
"Còn không, con gái của cô ra sao tôi chính là không đảm bảo an nguy! Cũng đừng mong có cảnh sát nào giúp được cô, cô biết đó, tôi là người có địa vị cơ mà. Bần hèn như cô, nghĩ có thể chống chọi lại hay không?"
"JungKook vốn là người sống tình cảm, chỉ vì cô mà nó đã thay đổi khá nhiều rồi. Tôi không bao giờ cho phép ai cái quyền bôi tro trét trấu lên cửa nhà của họ Jeon, đặc biệt là cái loại phá đám gia đình người khác như cô, cô Bae Ami hiểu chứ? JungKook vẫn còn gia đình nhỏ của nó, làm ơn tha cho nó đi."
"Nè con đàn bà kia!" - Mẹ em tiến vào bên trong, tức giận đẩy cánh cửa đang mở hờ khiến nó dập mạnh vào trong tường, tiếng động phát ra lớn đến nổi khiến bà ta giật mình mà lùi chân. Nhưng cái khiến bà ta để tâm nhất lại chính là cách mẹ em gọi bà ta!
"Con.. con đàn bà?"
"Đúng vậy! Tôi nói bà đấy, con đàn bà điên!"
"Bà có quyền gì bắt ép con tôi phải như thế này, như thế nọ? Bà có tiền thì đã sao? Bà nghĩ pháp luật nơi nào cũng thối nát như những nơi mà bà hay đút tiền vào sao hả? Bà nghĩ tôi sẽ không bao giờ tìm được luật sư để kiện bà ư? Đứa bé có mệnh hệ gì tôi sẽ hỏi tội bà đầu tiên đấy! Tôi khẳng định với bà một lần nữa, đứa bé đó là con của JungKook và con gái tôi! Bà trách thì trách con trai bà lầm đường lỡ bước hại đời con gái của tôi mới phải! Có đâu mà bà đến đây xoè xấp tiền của bà đập vào mặt con tôi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfic"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."