Cảnh vật mờ nhạt quay cuồng ngày một trở nên rõ ràng cũng là lúc mắt Can dần được mở ra hết. Trần nhà trắng tinh hiện hữu trong mắt cậu và bản thân Can dường như bị cuốn vào nó. Mãi đến khi cánh cửa phòng được bật mở và tiếng gọi của Pete vang lên, dòng suy nghĩ ấy mới bị dập tắt.
" Can, cậu tỉnh rồi "
Pete lộ rõ ánh mắt mừng rỡ dù không gian phòng không nhiều ánh sáng. Nhanh chóng cầm lấy cánh tay yếu ớt của Can đồng thời nhấn chiếc nút báo hiệu đến bác sĩ.
"...."
" Cậu có cảm thấy đau ở đâu không ? "
Pete hỏi, dò xét khắp người cậu hệt như một người mẹ trẻ chăm sóc đứa con nhỏ của mình.
" Cậu đã ở đó.... Trận bóng "
Can mở lời, những thanh âm của thiết bị y tế bên cạnh cậu vẫn vang lên đều đều .
" Can ? "
Công việc dò xét dừng lại, Pete chuyển ánh mắt mình lên phía trên và đã bắt gặp ánh mắt Can , người đang nhìn mình.
" Tôi từng thích chơi đá bóng.... đúng chứ ? "
Căn phòng tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của hai người.
" Ừm... cậu rất thích chơi đá bóng... hồi ấy "
Pete cẩn thận đưa ra câu trả lời, từng chữ từng chữ một cậu thốt ra, đều mang một sức nặng nhất định. Vì cậu sợ, cậu sợ chỉ cần bản thân không kiểm soát được, sẽ khiến cậu bạn của mình bị tổn thương, lại sẽ khiến khoảng cách giữa cậu ấy và mọi thứ bị đưa ra xa.
" Tôi đã thấy trong mơ. Bản thân tôi đang ở sân bóng, có cả cậu và nhiều người khác ở đó nữa "
Can nhìn lên trần nhà trắng tinh, giọng cậu thật nhẹ được khi hồi tưởng lại giấc mơ đó của mình.
" Đúng vậy, bọn tớ đã đến xem cậu đá , còn có P'No và Ae là đồng đội của cậu... "
Nhận thấy sự việc Can kể đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, cặp chân mày của Pete dần được dãn ra đôi chút. Cậu trả lời lại Can cũng nhẹ nhàng hơn.
" Ở đây , bác sĩ "
Một giọng nói khác chen vào giữa cuộc hội thoại của Pete và Can. Pete ngay lập tức đoán ra được đó là ai và nhanh chóng đứng dậy nhường đường cho đội ngũ bác sĩ thực hiện kiểm tra cho Can. Tin vẫn đứng tại cánh cửa phòng, ngước nhìn Pete đang đi đến bên mình với nụ cười hiền đầu tiên trong buổi tối.
" Nhưng trong giấc mơ đó, tôi chưa từng thấy qua cậu "
Giọng nói xuyên qua vài người bác sĩ truyền đến hướng Tin và Pete đang đứng. Một trong số bác sĩ rời đi, để lộ khoảng trống tại giường bệnh và tại đó, có thể nhìn thấy ánh mắt Can đang hướng về Tin.
Một ánh mắt hờ vững, sâu thẩm .
°°°
Kể từ ngày Can ngất đến nay đã là một tuần, sau khi đã chắc chắn tinh thần cậu hoàn toàn bình thường, Can cũng đã được xuất viện và trở lại căn nhà vốn quen thuộc. Gió mùa thu nhẹ nhàng làm tung bay chiếc rèm cửa mỏng và lấn chiếm vào căn phòng , thành công thu hút sự chú ý của Can. Ánh mắt cậu khép lại, như tự đưa mình vào một không gian nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TinCan] Amnesic
Historia CortaKhông biết từ bao giờ , các mãnh kí ức đối với cậu là một thứ gì đó xa xỉ , khó khăn . " Cậu... đã từng gặp ai trước khi gặp tai nạn không ? " " Tôi... Tôi gặp... Tôi không nhớ " Yahh ~ Lại là tui nè ~ Chào mừng mọi người đến với bộ fic thứ hai...