28. Mặt trời của anh

483 45 0
                                    

Ngày đến buổi diễn, trời xanh không một gợn mây. Ngước lên nhìn bầu trời, cậu thấy được ánh nắng vàng lấp lánh, thấy được lá cây đang hoà cùng màu vàng đang trải dài trên mặt đất tựa như bức tranh màu nước tiêu biểu mang màu sắc hài hoà đẹp tựa như lòng cậu lúc này.

Hưng háo hức đến nơi, ngồi ngay hàng ghế đầu. Cả buổi diễn nhìn K toả sáng trên sân khấu , như một vị thần toả ra hào quang lấp lánh. Anh của cậu là người thuộc về sân khấu, để người khác có thể ngước nhìn.

Nhìn K cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Cũng tự tin và rực rỡ như thế.

Buổi diễn kết thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Đợi chờ khán giả về hết, K tìm thấy Hưng đang ngồi ở chỗ khán đài. Bước xuống ngồi kế cậu, thấy anh cậu mỉm cười nheo mắt:

- Anh K diễn hay lắm, em xem mà mê mẩn.

K khẽ nắm lấy bàn tay Hưng, thấy khoé mắt cậu ướt ướt, vội lo lắng.

- Làm sao vậy?

- Không sao, vì hạnh phúc ạ.

K nhìn gương mặt đỏ ửng của Hưng. Thấy niềm vui cậu không hề che dấu, không hiểu sao đến bây giờ khi nhìn cậu anh mới cảm nhận được niềm tự hào về buổi diễn cùa mình. Dù cho bao lời khen thì cũng không bằng một nụ cười của em.

Đợi Hưng tốt nghiệp, cậu chuyển đến ở cùng K và Riki. Mỗi ngày, đều sinh hoạt bên nhau vui vẻ và đầm ấm.
Cuộc sống đôi khi cũng sẽ có tranh cãi, có những giận hờn vu vơ, để rồi cả hai lại ôm nhau làm lành khi nhìn vào nhau. Có lần Hưng từng hỏi:

- Chúng ta đừng xa nhau bao giờ nữa được không?

Những lúc ấy K liền ôm cậu mỉm cười:

- Từ khi gặp em đã không nghĩ đến chuyện xa nhau.

Cuối tuần, bầu trời sau cơn mưa được dội rửa xanh ngắt, mây trắng mịt mờ vô biên.  Cả hai nằm dài trên giường lười biếng, bên tai là tiếng ve sầu kêu râm ran, đột nhiên Hưng nói:

- Khi còn nhỏ em có một ước mơ.

- Là gì thế?

- Được nằm trên giường lười biếng không cần làm gì cả, kế bên giường sẽ là một cửa sổ rộng sát đất. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa rải khắp căn phòng.

- Chỉ thế thôi à?

Hưng ngước nhìn K cười tươi:

- Còn anh nữa, anh là điều em thích nhất .

K dịu dàng ôm sát cậu vào lòng. Có lẽ Hưng không biết cậu cũng là điều anh thích nhất, như tia nắng ban mai dịu dàng đến sưởi ấm tâm hồn anh.

Từ khi gặp cậu đến khi bên nhau, cậu vẫn mãi là mặt trời của anh, toả sáng và ấm áp là nơi anh yên lòng khi nghĩ về.

Cậu không biết, khi cậu nói với anh về ngôi nhà mơ ước của mình anh đã tưởng tượng về một ngôi nhà nhỏ ấy. Phía trước ngôi nhà có một cái cây to. Đằng sau là mảnh sân vườn nhỏ, có trồng vài luống rau. Khi hai người rảnh rỗi sẽ bắt ghế ra sân sau ngồi hóng gió. Sáng cùng nhau ngắm bình minh, tối thì ngắm sao trời. Trong căn nhà có góc bếp nhỏ. Hai người sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn uống. Mỗi ngày trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc.

Gặp được nhau là duyên phận. Ở bên nhau lại là sự cố gắng của cả hai. Quãng đời sắp tới dài như vậy, có em ở bên cùng anh đi qua mọi ngã đường. Chỉ cần vậy là đủ.
 

                               ~•~

[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ