Một vài ngày sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, Nhất Trung Nam Thành dành riêng ra một buổi chiều để tổ chức hội diễn văn nghệ.
Sau khi tan học buổi sáng, vào lúc luyện lại bài thêm một lần cuối, Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà phòng vũ đạo, điện thoại trên tay còn đang chiếu video nhảy.
Ban đầu, Trình Tiêu và anh định tìm cách vừa hát vừa nhảy, cho nên bây giờ mới phải có vũ đạo để tập luyện, anh hít vào thở ra vài cái, dừng video, liếc nhìn video mà mình đã xem đi xem lại không dưới trăm lần, đột nhiên nhìn về phía Trình Tiêu, mở miệng, “Cậu có nghĩ rằng chúng ta nên làm chút gì đó kích thích một chút ở hội diễn văn nghệ không, lưu lại một kỷ niệm đáng nhớ.”
Trình Tiêu vốn định trả lời rằng không muốn, nhưng vừa nghĩ đến chuyện anh tặng huy chương của mình đi, lời đến bên miệng không biết như thế nào lại biến thành suy nghĩ.
Vừa muốn đổi giọng, Vương Nhất Bác đã nghiêng người sang xoa nhẹ tóc cô, “Không nhìn ra bạn cùng bàn nho nhỏ của tớ cũng là người thích sự kích thích đấy.”
Trình Tiêu lười phải đáp lại anh, nói sang chuyện khác, “Nghĩ xem cái gì mới kích thích đây, cậu nói xem có thể làm được không?”
Vương Nhất Bác cà lơ phất phơ nâng cằm, cười nói, “Bác ca đã nói tuyệt đối làm được.”
Nghe xong lời này, Trình Tiêu nhịn không nổi nữa, đạp cho Vương Nhất Bác một cước.
Lại mở miệng sàm sỡ cô.
Đến hội diễn văn nghệ buổi chiều, cả ba khóa học sinh toàn trường lẫn các thầy cô giáo đều tập trung ở hội trường của trường học.
Có tận hai mươi mấy người tham gia biểu diễn, bắt đầu từ một giờ rưỡi, phỏng chừng cũng phải đến năm, sáu giờ mới xong, hơn nữa cái mà mọi người thật sự mong đợi, đơn giản cũng phải có một hai tiết mục.
Tiết mục của Vương Nhất Bác và Trình Tiêu được sắp xếp ở chính giữa, tới lúc hai người bọn họ lên sân khấu, bầu không khí vừa rồi còn hơi ảm đảm trong nháy mắt ngay lập tức bùng nổ.
Không có biện pháp, ai bảo ngày hôm đó không ít người thấy vũ đạo của hai người bọn họ, trong lòng còn muốn biết được Vương Nhất Bác với Trình Tiêu tới hội diễn hôm nay mang theo cái gì nữa cơ.
Âm nhạc vừa vang lên, người phụ trách hậu trường bỗng nhiên có hơi nóng nảy.
“Chuyện gì xảy ra vậy, hình như bài hát này với tiết mục mà chúng ta đăng báo không giống nhau.”
“Cả tiết tấu lẫn lời hát đều không phải là bài tình ca trữ tình sao.”
“Bên phía âm thanh có chuyện gì xảy ra đấy?”
…
Bài mà Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đăng lên thật sự là một bản tình ca trữ tình.
Thậm chí anh còn đem cái trống Jazz ở nhà tới để trang trí nữa.
Mặc kệ phản ứng của phía hậu trường, khán giả phía dưới hò hét tiếng sau còn to hơn tiếng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Любовные романыKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...