the last day

893 67 5
                                    

ngày ấy, em thật quá đỗi xinh đẹp làm sao!

từng cử chỉ của em làm tôi xao xuyến chẳng khác gì một liều thuốc phiện vậy, ta cảm thấy thật khó chịu và trống vắng khi không có nó.

cái tuổi mười bảy ấy chắc em mãi không quên đâu nhỉ? cái tuổi của sự bồng bột và gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý của những cô cậu thanh niên đang ở độ tuổi mới lớn ấy. ngày ấy, em cũng chỉ cảm thấy được những rung động đầu đời của mình rồi nó lại nhanh chóng lướt qua như một cơn gió vậy, bởi đấy chỉ là cảm xúc nhất thời.

người ta nói tình đầu luôn là mối tình sâu đậm nhất cũng như đẹp nhất trong mỗi chúng ta. em cũng vậy, em mạo hiểm đến mức đặt cược mình vào chính trò chơi may rủi này để rồi phải nhận đắng cay đến suốt đời. quên một người thật khó phải không em?

cuộc sống vốn dĩ đã là một ván cờ. nếu ta đi đúng nước thì ta sẽ thắng, còn nếu ta đi nhầm, ta không thể nào đi lại được nữa mà phải nhận lấy những kết cục không ai muốn. nhưng cũng có vài trường hợp gian lận, họ đánh cược cả sinh mạng của mình chỉ để đánh đổi lại danh vọng . vậy vấn đề ở đây là, họ đã bao giờ nghĩ về việc mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào chưa hay chỉ là họ đang đùa giỡn với chính mạng sống của bản thân thôi?

em cũng giống như bao người khác, phải chật vật sống với những khó khăn trong cuộc sống. bởi nếu không có khó khăn thì sống cũng chẳng có ý nghĩa. nghe đến đây cũng thấy mâu thuẫn thật nhỉ, ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống đầy màu hồng, nhưng sự thực thì nếu như ai cũng mơ ước về cuộc sống như vậy thì hiện thực còn mấy ai tin? chẳng lẽ ngày nào cũng chỉ được ăn ngon, mặc đẹp, học hành, vui chơi trong sự yên bình thế thôi à? làm gì có chuyện như vậy.

thử hỏi xem mấy ai tin vào những giấc mộng đẹp. đến người nghệ sĩ đang đứng trên màn hình, họ còn phải đối mặt với biết bao nhiêu ác mộng - thứ mà bất cứ ai cũng phải gặp trong đời. cuộc sống phải có muôn màu, kể cả ta có gặp phải màu đen thì cũng phải biết nhẫn nại và kiên trì để vượt qua nó. trải qua biết bao nhiêu chuyện để rồi ngẫm lại nếu ngày đó ta không làm như vậy thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao?

đương nhiên sẽ không bao giờ có được cỗ máy thời gian để quay trở về quá khứ và sửa chữa mọi lỗi lầm đã gây ra được. bởi nếu nó có thật thì có lẽ bây giờ ta không phải chịu đựng những cay đắng tủi nhục do chính bản thân mình gây ra nữa rồi.

ngày đó, em ra đi là do tôi, là do sự dại dột của tôi cũng như ngây ngô của em. chỉ vì quá lún sâu vào cuộc tình không có điểm dừng này nên em đã không thể kiểm soát được bản thân đâm ra say tình, bỏ quên thế giới thực tại mà nghĩ về một tình yêu màu hồng. nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ do tình yêu của em không đủ to lớn nên vẫn còn một kẽ hở, kẽ hở ấy không to nhưng cũng đủ để màu đen thâm nhập vào. rồi theo thời gian, màu đen ấy đã đủ lớn mạnh để xâm chiếm lấy tất cả, bao gồm cả thể xác cũng như tâm hồn em. giờ đây, em như thân tàn ma dại, chỉ biết ngồi trong một góc phòng, hướng mắt lên bầu trời qua khe cửa sổ. từng ánh sáng xuyên qua như những tia hi vọng về một ngày em có thể giải thoát khỏi những cạm bẫy của tình yêu.

em có biết không, vì tôi mà em đã phải mất đi mọi thứ, kể cả bản thân mình. vì nghe theo tiếng gọi của tình yêu mà em đã quên đi lời dặn của bố mẹ mình. em thật là một đứa trẻ hư. tới giờ về nhà rồi mà em không chịu về, chỉ muốn ở cạnh bên tôi, ôm tôi vào lòng như một người mẹ. em cần nhớ một điều rằng tôi lớn tuổi hơn em đấy!

cũng đã gần đông rồi, cái lúc mà thời tiết cũng đã se se lạnh. tại sao em không khoác nổi cho mình một chiếc áo nào hết vậy? tôi không đủ lãng mạn để có thể cởi chiếc áo của mình ra rồi khoác vào cho em được bởi tôi cũng lạnh lắm.

nhưng tôi cũng đành phải làm như vậy, lỡ mà em có mệnh hệ gì thì tôi cũng chẳng biết giải thích như thế nào để làm mềm lòng bố mẹ em đây...

cũng đã được vài năm ngày hai ta kết thúc rồi nhỉ? tôi vẫn nhớ nụ cười toả nắng ngày nào làm tôi xao xuyến, đối với một con người không biết tình yêu là gì như tôi thì chắc có lẽ đó chính là rung động đầu đời đấy!

tôi thật khâm phục bản thân vì mình không có cảm xúc với bất kì một cô gái nào mà đến khi tôi gặp một cậu nhóc như em, chỉ cần một nụ cười thôi mà em đã khiến tôi bên cạnh em mãi mãi rồi...

thế nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, tình nào đẹp đến mấy cũng phải tan. cái ngày mà đôi ta lìa xa cũng chính là ngày mà tôi phải tạm biệt cõi trần

ngày hôm đó tôi vẫn nhớ là một ngày đẹp trời vào cuối thu. như thói quen, em không hề khoác lên mình một chiếc áo hay một chiếc khăn nào hết, vì em luôn muốn tôi khoác áo của mình cho em, em bướng thật đấy! ngày hôm đấy gió thổi rất nhiều, tôi thì cứ ôm lấy mình để thấy bớt lạnh hơn còn em thì kể lại cho tôi về những câu chuyện nhảm mà em gặp trên trường. tôi thật lòng không thể nào nuốt nổi những câu chuyện ấy bởi tôi mải sưởi ấm cho bản thân, cho đến lúc em lay lay người tôi và hỏi tôi có nghe thấy em nói gì không thì tôi mới quay trở lại thực tại. tôi giật mình, em phì cười rồi ôm tôi thật lâu


" sau này có chuyện gì anh cũng đừng bỏ em nhé! nhiều lúc em biết anh khó chịu với em lắm nhưng em hứa với anh rằng em sẽ làm tốt nhất có thể để ta có thể chứng minh được với bố mẹ rằng tình yêu của chúng mình không bao giờ là sai trái"


nói thì dễ nhưng đến lúc thực hiện thì khó lắm em ơi! em không thể nào hiểu được cái cảm giác khi mà mình bước chân được đến bậc thang cao thì phát hiện ra rằng trước mắt không còn một bậc thang nào nữa, rồi bỗng có một lực đẩy mình xuống đâu! em là một đứa trẻ hiểu sự đời, nhưng em nào có hiểu thấu được điều tôi nghĩ như thế nào đâu? vậy nên mọi câu nói của em để có thể nói là chính xác thì chắc cũng chỉ đúng được một nửa, còn một nửa còn lại có đúng hay không thì phải phụ thuộc vào vận mệnh rồi...

một hồi sau khi em ôm tôi, em liền buông tôi ra. mặt đối mặt, em hỏi tôi rằng tôi có tin em không, tôi tự băn khoăn trong đầu mình rằng có nên nói là 'có' không bởi tôi cũng không tin em nhiều lắm. tại sao tôi lại không tin em? bởi em vẫn còn nói dối với bố mẹ mỗi lần đi chơi với tôi nhưng đến lúc tôi hỏi thì em lại bảo là bố mẹ cho em đi rồi mà, tôi rất khó chịu mỗi khi em nói như vậy nhưng vì em là người mà tôi yêu nên tôi sẽ tạm bỏ qua. tôi đành trả lời 'có', em nở một nụ cười tươi, làm ơn đừng có cười như vậy nữa được không? em cứ tiếp tục cười như vậy thì tôi không biết sẽ phải lòng em bao nhiêu lần nữa đâu!

___________________________

hello, mình là nắng đây!

mình viết câu chuyện này sau khi mình lỡ xoá fic đầu tay, vậy nên đây sẽ là chiếc fic mà mình tâm đắc nhất. tuy tâm đắc nhưng mình vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. anyway, chúc mọi người có một năm mới tràn đầy may mắn nhé!

#흘웬

done: 15-11-2020
upload: 01-01-2021

premier amour [beomhyun | twoshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ