Khởi hành

906 59 0
                                    

Min Yoongi có khả năng nhìn thấy những thứ người thường không thấy được.

Nói đúng hơn thì cậu có thể thấy những thứ thuộc thế giới khác, thế giới cõi âm. Khả năng đặc biệt này đã có từ khi cậu mới sinh, và dường như nhờ có nó mà trí nhớ cậu tốt hơn, thậm chí cả kí ức lúc mới lọt lòng cậu đều nhớ rõ. Yoongi không tiết lộ cho bất kì ai biết về khả năng này, kể cả gia đình của cậu. Dù sao thì con người ai cũng có bí mật mà.

Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.

Mặc dù đây là một khả năng thú vị nhưng nó đã doạ sợ Yoongi không biết bao nhiêu lần. Như chuyện cậu đang đi trên đường và bị một tên lòi mắt nào đó nhảy sổ vào người, Yoongi nhớ rõ lúc đó tim cậu như nhảy ra ngoài và bản thân thì chết đứng tại chỗ. Phải nói là sợ chết khiếp luôn ấy. Nhưng sau một thời gian sống cùng với nó thì mọi thứ cũng trở nên bình thường, Yoongi bây giờ không còn sợ hãi nữa.

Tuy nhiên đôi lúc lại rất chi là phiền phức. Ví như khi cậu ở trường tiểu học đã gặp linh hồn chú chó của bác bảo vệ và chơi đùa với nó mà quên mất rằng người khác không hề nhìn thấy gì. Sau vụ việc, cậu và mẹ đã bị gọi lên gặp hiệu trưởng và bác sĩ để tư vấn về tâm lí, đương nhiên rồi, việc như thế thật quá điên rồ mà. May mắn rằng mọi thứ đều lắng xuống một cách êm đẹp. Và còn nhiều nhiều vụ việc phiền phức khác nữa.

Giống như bây giờ chẳng hạn.

— Yoongi à lẹ lên đi con! Chúng ta sẽ trễ giờ mất! - Người phụ nữ lên tiếng thúc giục đứa cháu nhỏ trong khi thằng bé vẫn đang loay hoay trên phòng của mình.

— Vâng con nghe rồi, dì đợi con chút! - Min Yoongi từ trên phòng nói vọng xuống, tay vẫn còn giơ trên không trung như đang bắt lấy thứ gì đó.

— Trả vớ cho tôi! Mau! - cậu quay qua hướng cửa sổ tức giận quát. Do sợ đánh động đến dì bên dưới, cậu phải kìm lại nên tiếng quát thành ra chẳng có uy lực gì, chỉ thấy dễ thương thôi. Nhưng mà trong tình huống hiện tại lại trở nên đáng sợ. Nơi cửa sổ kia thật ra chẳng có ai cả, chỉ có mỗi chiếc vớ đen của cậu đang lơ lửng giữa không trung, không đùa đâu, là đang lơ lửng đấy! Nói đúng hơn là, có "thứ" gì đó đang cầm vớ của cậu, nó còn đang vẫy vẫy chọc tức cậu nữa chứ.

— Yoongi à, xe sẽ đến ngay đấy! - tiếng của người dì lần nữa vang lên thúc giục cậu.

— Thật tình, trả đây, sẽ trễ giờ mất! Tôi không thích bị la đâu đấy! - Yoongi giận dữ đi đến chỗ chiếc vớ đang lơ lửng kia giật lại, nhưng mà chưa kịp đụng tới thì chiếc vớ lại bay cao lên nữa.

— Yahh! Cái tên khốn chết tiệt này! - cậu cật lực hết đá rồi đấm vào khoảng không trước mặt, tay vẫn cố gắng với lấy chiếc vớ đang có xu hướng bay cao hơn. Tức giận, Yoongi đem cái gối ở trên giường ném vào "thứ" kia, nhưng chiếc gối chệch hướng, bay thẳng đập vào cửa sổ tạo một tiếng bụp và hai cánh cửa kính đều rung lên chói tai.

— Yoongi, có chuyện gì thế? - dì lo lắng hỏi, cuối cùng quyết định đi lên kiểm tra, đôi chân bước từng bước lên cầu thang, tiếng bước chân ngày càng gần và cuối cùng dừng trước cửa phòng Yoongi.

— Yoongichi, sao vậy? Dì vào được không? - dì vừa hỏi vừa gõ cửa. Yoongi trong này lại càng cuốn quít hơn, đem chiếc gối thảy về giường rồi nhảy bậc lên nắm lấy chiếc vớ.

— Dì vào đấy, đưa đây! - cậu quát lên trong im lặng, thật may là "thứ" kia biết điều buông chiếc vớ xuống. Yoongi mau lẹ chụp lấy rồi mang vào, đi đến mở cửa phòng.

— Vâng, đâu có chuyện gì đâu ạ. - Yoongi mở cửa với khuôn mặt tươi cười, vừa thấy dì đã nói dối không chớp mắt.

— Rõ ràng nãy dì nghe có cái gì đó... - dì cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng, không có vật gì đổ vỡ hết, mọi thứ đều bình thường.

— Chắc là dì nghe nhầm rồi. - Cậu cười đáp nhưng mắt vẫn liếc vào khoảng không nơi cửa sổ, liếc đến cháy cả mắt.

— Ừm, chắc là vậy. Ơ kìa còn đứng đó, đến giờ rồi đấy! - dì hoảng hốt thúc giục cậu, vừa nói xong thì dưới nhà truyền đến tiếng còi xe inh ỏi. Yoongi mau lẹ đeo túi vào rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc "thứ" kia một cái rồi đóng sập cửa lại. Hai dì cháu nhanh chóng ra khỏi nhà, xếp đồ đạc vào cóp rồi ngồi vào xe.

Hôm nay cậu và dì sẽ về quê.

Về Daegu.

Daegu với những ngọn núi xanh mướt, những con sông mát lạnh vào mùa xuân, Daegu với cái nóng bức người của mùa hè, Daegu có núi Palgongsan rực rỡ khi thu về với những cơn mưa thu thấm đượm vào lòng và những đêm đông lạnh cắt da cắt thịt. Yoongi nhớ Daegu, nhớ rất nhiều. Kể từ 5 năm trước chuyển lên Seoul sống, cậu chẳng còn cơ hội trở về nơi ấy nữa. Năm nay thật may mắn khi cậu được nghỉ phép, cậu sẽ trở về Daegu, trở về quê hương cậu luôn yêu quý.

— Háo hức quá nhỉ, bé Yoongi.

Dì Ann cất tiếng. Dì là một người em của mẹ, một người dễ thương và nhiệt tình. Dì cũng như cậu, chuyển lên Seoul để sống và làm việc, so ra thì cậu còn tốt chán bởi dì cũng phải gần 10 năm rồi chưa về nhà. Dì không có chồng con nên sống khá cô đơn, may mắn có Yoongi ở gần để bầu bạn nếu không chẳng biết dì có gượng nổi không nữa, giữa Seoul khắc nghiệt này. Dì thương Yoongi, Yoongi cũng thương dì, hai dì cháu cùng nhau vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt ở thành phố.

— Vâng, háo hức thật. - Yoongi đáp

— Mà dì ơi, con 23 rồi nên đừng gọi bé nữa mà. - cậu bĩu môi, cậu không phải không thích được gọi như thế nhưng nó ngượng ngịu lắm, cậu lớn rồi nha.

— Có sao đâu, vẫn là bé Yoongi của dì thôi. - dì Ann ra sức chọc ghẹo còn Yoongi chẳng thể làm gì hơn ngoài gãi đầu ngượng ngùng.

— Được rồi, mau đi thôi! - Cuối cùng sau một hồi chọc ghẹo đến chán chê thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

— Về nhà nào bé Yoongi. - Thế là chuyến đi bắt đầu với tiếng cười giòn giã của người phụ nữ và cái mặt đỏ như cà chua của Yoongi, và cả sự mong chờ của hai dì cháu.

Nhưng cậu không hề quên một điều, cậu quay đầu nhìn căn nhà lần cuối, nơi cửa sổ phòng cậu, "thứ" kia vẫn ở đó ngắm nhìn nãy giờ. "Nó" thấy Yoongi nhìn liền cười rồi vẫy tay, bên này cậu cũng khẽ tạm biệt một cái rồi mất hút sau màn sương sớm.

Nơi căn nhà của cậu, "thứ" kia vẫn đang đứng nơi bệ cửa sổ, đôi môi nó dường như mới nhếch lên một nụ cười.

— Đáng yêu thật đấy, bé con.

[Jinga||Hoàn] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ