Tuế vị tiêu (H)

578 36 2
                                    

Cảnh báo OOC!!!
_______________

Ngày xuân thoắt cái đã tới, tuyết mùa đông đã tan hết, vạn vật hồi sinh, khắp nơi đều là cảnh xuân tươi tốt.

Mùa xuân vừa bắt đầu, Hoàng Hà đã nổi lên một trận lũ, cũng không biết có phải Long Vương áy náy rằng năm trước ban xuống quá ít nước hay không, nước sông dâng lên nhấn chìm mấy thôn làng. Đương kim thánh thượng có phần thích "chuyện bé xé ra to", phái xuống tận hai viên quan ở kinh thành, còn là hai vị rất có khả năng, chưa đến nửa tháng đã nhanh nhẹn thu xếp ổn thoả tất cả mọi thứ, còn nhân tiện moi ra được một lũ quan tham sâu mọt ở trấn nhỏ. Bá tánh khua chiêng gõ trống đưa tiễn quan gia, mấy kẻ to gan đi phía trước đem kẹo mạch nha làm từ cao lương được bọc bằng mễ chỉ* sán vào tận lồng ngực người ta mà nhét, một đường đưa đến cửa quan đạo, nhìn theo ngựa của hai vị đại nhân phi như bay về phía xa.
(*mễ chỉ: giấy bọc kẹo làm từ gạo, có thể ăn được).

Khi Cố Quân trở lại kinh thành đã là gần tới trưa, viên quan văn nhỏ đi cùng không quen cưỡi ngựa nhưng ngại ngùng không dám nói, cuối cùng bị Cố Quân để ý phát hiện ra rồi ngay lập tức nhét thẳng vào xe ngựa, lằng nhằng một hồi như thế, thành ra bị chậm mất hai ngày so với ngày hẹn quay lại kinh thành trong tấu chương mà ban đầu Cố Quân viết cho Trường Canh.

Tên quan văn kia ngồi trên xe ngựa vào kinh thành suýt nữa khóc thành tiếng, thò đầu ra bị Cố Quân ấn quay trở lại trong màn trướng, nói: "Sợ cái gì? Việc này chủ yếu là do ở ta, tự ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng."
Tiểu quan văn ngay lập tức bị dọa khóc luôn.

Hai người phục mệnh khi hoàng đế đang ở Ngự Thư Phòng bàn chính sự với người khác, tiểu thái giám vừa bẩm báo với Hoàng Thượng rằng Cố soái đã trở lại, hoàng đế đã xông thẳng ra cửa đón người, còn chưa thấy mặt đã vội hỏi: "Vì sao lại trở về muộn như vậy?"

Viên quan văn run run, thịch một cái quỳ xuống đất, bên này Đại soái bị tóm lấy hỏi vặn lại thản nhiên phóng khoáng như gió thoảng mây trôi, đẩy đẩy kính lưu li, tiêu sái hất góc áo bào hành lễ, giữa chừng bị hoàng đế chặn ngang, liền đứng thẳng thân mình lên rồi nói: "Gió đông quá mạnh, thổi trúng dễ mờ mắt, thần sợ lúc trở về mà híp híp mắt có vẻ là bất kính với bệ hạ, nên trên đường đổi sang đi xe ngựa, thần biết tội."

Quan văn nghĩ thầm Cố soái không hổ là nghĩa phụ của thánh thượng đương triều. Gã không dám ngẩng đầu, đờ đẫn thành ra mù dở, dường như không phát hiện ở phía dưới long bào của hoàng đế, có hai cái móng vuốt đang sống chết bấu chặt lấy nhau.

Chờ đến khi hai người ngồi trên chiếc xe ngựa xoàng xĩnh trở về hầu phủ, vị hoàng đế này mới bộc phát thú tính. Mới đến cửa đã luồn lách trơn tru chui tuột vào trong lồng ngực người ta, bị Cố Quân một tay ôm eo một tay lôi kéo sau cổ, xách vào nhà như xách con mèo.

Lúc này khung cảnh mới thật giống mùa xuân, đến chim bay cá nhảy cũng biết cái gọi là khao khát tình yêu, đạo lý này đặt vào con người lại càng đúng hơn bao giờ hết. Tên dã thú con đã phát tình, ngoạm chặt sau gáy như sợ con mồi bỏ chạy, đôi móng vuốt lột áo ngoài của người kia xuống, kết quả là hất ra một cái miệng túi, trong áo không biết là thứ gì lộp bộp rớt đầy đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng nhân Sát phá lang - Tuế vị tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ