Trong lớp tự học vô cùng ầm ĩ, tiếng học sinh thảo luận với nhau lẫn với giọng nói của vài học sinh nhân cơ hội đang chơi game.
Trong hoàn cảnh ầm ĩ như thế, không một câu nói nào của Vương Nhất Bác lọt được vào tai của Trình Tiêu.
Trình Tiêu nghĩ đây chắc chắn là vấn đề về cách nói chuyện của Vương Nhất Bác, chứ không phải là vì cô đen tối, từ những gì khuôn mặt anh thể hiện, cô luôn cảm thấy nó còn có hàm ý khác nữa.
Nhìn như anh đang đưa ra lời bình về chuyện cô nói sẽ đùa anh cho tới chết, nhưng từ ánh mắt nghiền ngẫm và giọng nói cười cợt kia, Trình Tiêu lại nhìn ra được một dáng vẻ khác.
Vương Nhất Bác không chỉ nói một câu như vậy, mà còn là kiểu cắn khăn tay ngồi ở đầu giường, dường như đang dùng vẻ mặt đợi được sủng hạnh nhìn cô, sau đó bĩu môi, “Tới đây nào đại gia, thân thể của tớ đều là của cậu, cậu muốn chơi thế nào cũng được, chơi đến hỏng luôn cũng được.”
Mắc ói, mẹ nó quá ghê tởm…
Bỗng nhiên Trình Tiêu cảm thấy não mình bỗng dưng cực kì có cảm giác muốn nôn, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng như trước đây, đồng thời cực kì lãnh đạm mở miệng, “Cậu không cảm thấy cậu không biết hai chữ xấu hổ như thế nào sao?”
Không.
Anh để lộ sự cợt nhả từ trong xương cốt, cũng không chỉ trên mỗi khuôn mặt.
Vương Nhất Bác buông tha cho suy nghĩ nhìn cô tiếp, khóe miệng hơi hơi nâng lên, “Tớ tưởng cậu còn muốn nhìn cái gì chứ.”
“Cậu đừng nói như vậy.”
Thấy Trình Tiêu nói mấy lời này, vẻ mặt lại có chút đắn đo suy nghĩ, Vương Nhất Bác chỉ cho rằng cô đang xấu hổ, nhưng mà vừa đảo mắt một cái chợt nghe cô nói tiếp.
“Nói thật, giống như tớ và khuôn mặt cùng tồn tại với nhau, mở miệng thôi cũng phiền phải thêm tiền tố phía trước, còn mặt của cậu, đã bị cậu vô tình ném trên mặt đất, sau đó cậu biến thành quái vật vô diện, đừng đổ cho tớ, chúng ta không thể nào vơ đũa cả nắm được, miễn cho quần chúng đang cắn hạt dưa không rõ chân tướng lại hiểu lầm.”
Trình Tiêu nói xong một loạt hình tượng vô cùng sinh động, khiến Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy nghi ngờ có phải mặt mình cũng rơi xuống đất giống như lời cô nói hay không, khống chế không được sờ sờ mặt mình.
Mặc dù đối với Trình Tiêu, anh không biết xấu hổ là gì, thế nhưng nếu ngay cả khuôn mặt đẹp trai này cũng bị mất, vậy thì quả thật là tiền mất tật mang.
Hoàn hảo, mặt vẫn ở đây. Vương Nhất Bác sờ thấy cảm giác quen thuộc, thở dài một hơi.
Chờ mấy giây sau, anh mới kịp phản ứng rằng có gì đó sai sai, chuyện bọn họ đang bàn luận có liên quan gì đến mặt anh chứ, Trình Tiêu đây là bị lẫn tầm mắt sao?
Vương Nhất Bác dùng khí thế hung hăng ép hỏi Trình Tiêu, ai ngờ Trình Tiêu đột nhiên giậm chân, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nghiêm túc nói, “Nghe thấy được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Любовные романыKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...