3. Our love was once in full blossom...

759 91 19
                                    

"Six feet under" by Billie Eilish: https://soundcloud.com/billieeilish/six-feet-under

---

Chuỗi ngày làm việc miệt mài cuối cùng cũng kết thúc, giờ là lúc Tuấn Huy có thể chạy trốn sự tấp nập của thành phố để có vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi... cùng cậu bé Gừng của gã. Thuê một ngôi nhà trên ngọn đồi nhỏ ở Đà Lạt, nơi luôn được bao quanh bởi rừng thông và được âu yếm bởi hừng đông, gã đưa em đi trốn, hoặc là ngược lại. Mà sao cũng được, miễn là cả hai đi cùng nhau.

Những buổi sáng yên bình, Vũ Tuấn Huy choàng mình tỉnh giấc như một thói quen để chỉ nhận ra là mình còn hàng giờ để nằm yên trên giường với cái bụng rỗng. Bên ngoài căn phòng, nắng đã dậy từ sớm và không thể ngừng bận bịu với việc xua tan biển mây mờ ảo. Những cơn gió cũng không rảnh rỗi hơn là bao, khi mà chúng cứ mãi khiến cành lá lao xao, tạo nên một vòng hoà thanh có khả năng chữa lành thương tổn. Nhưng cảnh vật có hữu tình đến mấy cũng không thể khiến gã si mê như gương mặt của người đang yên giấc trong vòng tay mình. Tuấn Huy đã quên mất lần cuối cùng bọn họ được ôm nhau như vậy; có lẽ là vài tuần trước, có lẽ là vài tháng trước hoặc có lẽ là một năm trước. Nghĩ đến đây, gã khẽ thở dài một tiếng rồi ôm Hoàng Long chặt hơn một chút. Bọn họ thực sự bận đến không ngóc đầu lên được, sợ rằng sau hôm nay lại phải xa nhau lâu hơn vậy nữa... Bỗng giọng em vang lên, phút chốc xua tan bao nhiêu ngổn ngang trong lòng gã.

"Anh lại nghĩ lung tung cái gì à?"

Hoàng Long vẫn nhắm nghiền mắt. Bọn họ dường như hiểu nhau tới độ một thay đổi bé tẹo tèo teo trong hành động là đủ thay thế ngàn lời muốn nói rồi. Tuấn Huy thì thầm vào tai em chữ "không" nhẹ bẫng, nếu không phải vì căn phòng ấy quá đỗi im lặng, có lẽ sẽ khó mà nghe được tiếng gã trả lời. Em thôi vùi mình trong lồng ngực người yêu, chuyển sang nằm mặt đối mặt với gã rồi dần hé đôi mắt mơ màng. Hoàng Long đưa tay âu yếm khuôn mặt chàng trai đối diện, nhẹ nhàng chưa được bao lâu đã bắt đầu giở trò bạo lực. Vừa véo má gã, em vừa dùng cái giọng sặc mùi buồn ngủ nói:

"Chết thật, anh lại nói dối rồi..."

Lê Trọng Hoàng Long biết thừa Vũ Tuấn Huy là người không thích đem niềm riêng giấu kín ra chia sẻ, đã giấu là phải giấu cho kỹ, chứ giấu mà ai cũng đào lên được thì phí công. Nhưng ấy là với người lạ, còn trước mặt gã bây giờ là hình hài mà gã trân quý nhất, sẽ thật tội lỗi nếu giấu em điều chi. Tuấn Huy ôm lấy eo em, vùi đầu vào lồng ngực cậu nhóc, cảm nhận cơ thể em một cách chân thật nhất. Gã yêu việc vẽ em trong tâm trí bằng những cái chạm như vậy. Hoàng Long luồng tay vào mớ tóc rối chưa kịp cắt ngắn của gã rồi gửi lại nơi đó một nụ hôn. Thật mừng vì mỗi sớm thức dậy, gã đều trông thấy em yên bình trong vòng tay mình.

;

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, bầu trời đổ một cơn mưa. Rừng thông được tưới mát thì có vẻ thích thú lắm, dạo gần đây thành phố ngàn hoa không đón tí mưa nào nên bọn chúng sắp héo mòn vì nhung nhớ rồi.

Hoàng Long ngồi xếp bằng trên sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, hai tay không ngừng hoạt động trên bàn phím laptop. Cái mác nghỉ ngơi nghe thì sung sướng thế thôi chứ trên thực tế, cả Tuấn Huy và em phải dành tối thiểu hai, ba tiếng mỗi ngày để trả lời email công việc. Viết xong cái mail cuối cho anh quản lí, em chán nản tắt hết mọi thứ liên quan đến công việc rồi bật một bài nhạc nhẹ nhàng, cố gắng đắm mình trở lại trong không khí lành lạnh ở Đà Lạt.

SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ