"Bảo bối "
Vương Tuấn Khải vừa leo lên giường đã không an phận mà mò tìm đến người cậu chiếm tiện nghi, bàn tay sớm đã đặt ngang eo mà siết chặt kéo cậu vào lòng, kề mặt vào cổ cậu mà hít một sâu, ngửi mùi hương trên người cậu.
Vương Nguyên nhìn Vương Hàn lúc này đã lim dim ngủ mới quay sang liếc Vương Tuấn Khải kiềm giọng không chửi hắn: "Anh.. tốt nhất đừng có làm bậy!"
Đáp lại cậu là câu trả lời vô tội của hắn: "Tôi đã làm gì bậy đâu, giường ở đây nhỏ, tôi nằm không được nên phải ôm em để không bị té. "
"Em nhìn xem...tôi nằm sát ở cạnh giường sắp rớt xuống rồi đây này "- hắn nói tiếp đồng thời nhích người gần cạnh giường làm bộ mặt đáng thương nhìn cậu.
" Anh...anh tốt nhất nên an phận"- Vương Nguyên nhất thời bí từ tức nghẹn nói. Lỗi cũng tại cái giường!
Vương Tuấn Khải nhìn cậu tức tối như vậy cảm thấy rất thú vị liền đăm ra muốn chọc tiếp. Hắn kề sát mặt cậu: "Hay em muốn tôi làm gì bậy đây...hửm?"
"Anh....anh....đồ lươn lẹo!"- Vương Nguyên không cãi lại được hắn đành mắng một câu rồi quay mặt sang chỗ khác.
Vương Tuấn Khải thấy cậu giận cũng không nói gì nữa, tay đặt trên eo cũng nới lỏng ra, lặng lẽ quan sát cậu, thoạt nhìn bề ngoài Vương Nguyên khá ổn nhưng sờ vào mới biết cậu rất gầy, người khá nhỏ con, nhìn từ phía sau dáng lưng mỏng manh này, hắn chỉ muốn được ôm lấy chăm sóc che chở và tất nhiên là muốn nuôi cậu cho béo....mới có thịt. (-_-)
Vương Nguyên vốn đang sắp chìm vào giấc ngủ đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình, quay sang thì thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải đang sát gần mình.
" Sao anh không ngủ, nhìn tôi làm gì?"- cậu hỏi
"..."- đáp lại là sự im lặng từ hắn.
"Này "- cậu gọi hắn, đồng thời quơ tay trước mặt hắn, đừng nói tên này bị chứng mở mắt khi ngủ chứ.
"Đừng có làm loạn "- hắn đột nhiên nắm tay cậu nói
"Tôi thấy anh không ngủ mà cứ mở mắt ra đó, ngỡ anh bị gì"- cậu rút tay lại nói
" Em đang quan tâm tôi sao?"- hắn hỏi
"Ai thèm quan tâm anh! Hứ!"- cậu bĩu môi.
Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu cảm thấy rất dễ thương, đôi mắt bất giác nhìn vào cánh môi đỏ mọng kia rất muốn hôn. Nghĩ đến liền cúi xuống hôn "chụt" một phát....thật sướng nga~~
" Anh....anh...anh dám hôn tôi"- cậu bị hắn hôn trộm vừa tức vừa thẹn nói
" Có cái gì giữa tôi và em mà không dám...hửm?"- hắn nói.
"Vô sỉ"- cậu mắng
" Chỉ vô sỉ với mình em"- hắn nói
"Tôi mệt anh rồi đó, đi ngủ dùm tôi"- cậu nói
"Ngủ rồi ai ngắm em đây ?"- hắn đáp
"Anh đừng có mà nói xạo "- cậu nói
"Cũng chỉ xạo với mình em "- hắn nói
" Anh....không nói nữa"- cậu bất lực đáp
"Tôi không quen ngủ giờ này, rất lâu rồi không có ngủ sớm"- hắn nói
" Anh làm gì mà không ngủ?"- cậu hỏi
"Giải quyết công việc"
"Anh thân là giám đốc mà chẳng biết quan tâm sức khỏe của mình, anh là đang kiếm tiền để chữa bệnh sao hả?"- cậu nói
"Thật chẳng ra làm sao cả"
"Lớn rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân "
"Kiếm tiền như vậy được ít gì chứ"
.....- Vương Nguyên một tràn hơi giảng đạo lí cho hắn nghe mà chẳng hề biết ai đó đang nhìn cậu mà mỉm cười. Vương Tuấn Khải từ rất lâu đã phải sống độc lập một thân một mình, hiếm khi có ai vì hắn mà trách móc, hôm nay thấy cậu quan tâm hắn như vậy trong lòng nảy sinh có chút gì đó vui vẻ.
Vương Nguyên giảng đạo được một lúc thì cảm thấy mình như người tự kỷ, nói chuyện một mình...hắn có nói lại cậu câu nào đâu. Khoảng không trở nên im lặng, Vương Nguyên hiếu kì ngước lên thì thấy hắn đang ngủ .....chống tay mà ngủ.
"Ngủ như vậy cũng được sao?"- cậu nghĩ, bất giác lại nhìn lên khuôn mặt hắn, dưới góc độ này mà nói, hắn rất đẹp trai nha, sống mũi thẳng còn hơn giới tính của cậu, môi mỏng, mi dài, Vương Nguyên nhìn cảm thấy rất thú vị mà tiến sát lại gần hơn một chút....
"A....ưm..."- Vương Tuấn Khải bất ngờ hạ cơ thể xuống đè lên người cậu, áp môi mình lên môi cậu mà hôn, Vương Nguyên nhất thời giật mình giơ tay lên phản kháng thì bị hắn túm lấy đặt lên đầu giường, chiếc lưỡi ma mãnh khẽ liếm mút cánh môi mềm mịn kia, vừa cắn vừa mút khiến Vương Nguyên vì nhột mà nhất thời hé miệng, thừa cơ hội đó, hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu khuấy đảo từng chút một, thưởng thức vị ngọt ngào kia.
Cái hôn nhẹ nhàng khiến Vương Nguyên đầu óc quay cuồn, cơ thể mềm nhũn mặc hắn càn quấy, hô hấp gần như bị hắn lấy đi, cả hai cứ như vậy triền miên cho đến khi thằng nhóc Vương Hàn quay qua ôm lấy cậu, Vương Nguyên giật mình đập tay vào ngực hắn ý bảo dừng lại. Cmn, thằng nhỏ mà thấy cảnh này thì....
Vương Tuấn Khải luyến tiếc rời đôi môi cậu thấp giọng: "Ngủ ngon " rồi nghiêng người nằm sang một bên nhắm mắt ngủ.
"Hôm nay tôi tha cho em đấy"
-----------------------------------------------------------
Có ai yêu thằng nhỏ không 😂😂😂
Ừm thì vốn dĩ chap này au dự định cho H vào nhưng dạo gần đây au hầu như khá nhạy cảm với mấy cảnh H nên rất khó viết, mỗi lần nghĩ đến mà thấy rùng mình rồi viết không được.
Nếu theo kịch bản viết sẵn thì có lẽ khoảng 2 chap nữa sẽ là H hoặc sớm hơn.
Sorry các đọc giả của au nhiều❤
Au biết cảm giác ăn chay như thế nào mà. 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.
Kısa HikayeH (cảnh cực nóng) Ngọt ngược đan xen, tình tiết khá thực tế, ít ảo ma tuy nhiên vẫn nên cân nhắc khi đọc. Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc. Nhớ follow + vote ủng hộ au nhé ❤️