Phòng 520 kí túc xá nữ sinh, lần đầu tiên tụ tập nhiều người như vậy.
Có Trình Tiêu và Hứa Hi Nhĩ, còn có Đường Tư Kỳ và nhóm chị em của cô ấy…
Khi nói xong một đoạn như vậy, Đường Tư Kỳ nghĩ tới phương pháp giải quyết mà Trình Tiêu nói tới, hoặc là giống như buổi trưa ngày hôm qua nói, nhưng cô làm sao cũng không nghĩ ra, Trình Tiêu chẳng qua là giương mắt nhẹ lướt qua cô một cái, cũng không chờ chuông lớp tự học reo, ở dưới con mắt của mọi người nắm chặt cổ tay cô kéo ra ngoài lớp học.
Đường Tư Kỳ sửng sốt, có chút bị khí thế của Trình Tiêu hù dọa.
Thấy cô bám lấy góc bàn không nhúc nhích, Trình Tiêu cười một cái: “Làm sao, không phải nghi ngờ tớ trộm đồng hồ của cậu sao, trở về kí túc xá kiểm tra giường của tớ đi.” Cô buông tay ra, khoanh tay ôm ngực nhìn cô ấy, cười như không cười, “Không kiểm tra chỗ tớ một chút cậu chắc chưa từ bỏ ý định, mấy chị em của cậu thế nào cũng phải nhận định tớ trộm đồng hồ đeo tay của cậu.”
Tất cả mọi người trong lớp cũng phấn khởi.
Từ đầu khi bài đăng kia xuất hiện, thì có người đánh hơi được hơi thở không giống bình thường, kết quả chỉ trong chớp mắt, chuyện lộn xộn trong kí túc xá của lớp mình.
Lúc Đường Tư Kỳ chất vấn Trình Tiêu, đã có không ít người len lén chú ý, thậm chí kịp thời chia sẻ tiến triển mới nhất lên mạng xã hội. Thời điểm Vương Nhất Bác nhúng tay, rất nhiều nữ sinh ở đây trong lòng đã thét chói tai.
Thấy Trình Tiêu đứng dậy, cũng không giống như Đường Tư Kỳ nói chỉ biết nấp sau Vương Nhất Bác mà không dám nói lời nào, trong lòng cảm giác đối với Đường Tư Kỳ nhất thời cũng có chút vi diệu.
Nghe Trình Tiêu nói, ánh mắt Đường Tư Kỳ chợt lóe, cô không xác định có phải hay không Trình Tiêu cũng biết cái gì đó.
Những ánh mắt tò mò quan sát xung quanh cùng với tiếng thảo luận không có chút ngăn trở nào truyền tới, Đường Tư Kỳ có mấy phần lúng túng, giống như còn đang chần chừ, “Kiểm tra giường ngủ cũng không cần, tớ tin tưởng cậu…”
"Cũng đừng nói cậu tin tưởng tớ.” Trình Tiêu mặt không đổi sắc cắt đứt lời nói của cô: “Cậu giả vờ thì không mệt, nhưng tớ thì hoảng sợ đó.”
Nghe toàn bộ cuộc đối thoại của các cô, Vương Nhất Bác có chút không bình tĩnh, nhìn về phía Trình Tiêu đứng bên cạnh bàn anh: “Tớ không vào được kí túc xá nữ sinh đâu.”
Đến lúc đó có chuyện gì, ai làm chỗ dựa cho Trình Tiêu chứ.
Trình Tiêu sờ lỗ tai anh một cái, cũng không biết là Đường Tư Kỳ ở trước mặt kích thích cô hay là như thế nào, cúi đầu sát lại gần Vương Nhất Bác, “Tớ không có chuyện gì, đừng lo lắng.”
“Trình Tiêu” Đường Tư Kỳ nhìn hai người trước mắt không coi ai ra gì mà đối mặt với nhau, mở miệng nói, “Nếu như cậu nhất định kiên trì nói vậy, vậy chúng ta trở về kí túc xá tìm xem một chút đi.”
“Tốt” Vốn là đề nghị của chính mình, Trình Tiêu cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu đáp ứng, chỉ là một giây sau khi đáp ứng, cô lại nói: “Ngoại trừ mấy người bạn cùng phòng, kêu mấy chị em của cậu luôn đi, mặt khác gọi thêm hai bạn nữ không có liên quan đến chuyện này nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...