Cuộc đời thật kỳ lạ, chỉ cần một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi là có thể thay đổi một con người. Một cậu bé tóc vàng ngây thơ, ngốc nghếch và một cô gái tóc xanh dịu dàng, chững chạc gặp một cô gái lạnh lùng. Cả ba cùng nhau so tài đấu kiếm bắn cung, trêu chọc nhau, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Một ngày có vẻ bình thường làm sao, nhưng Kagami lại nhớ nó rất rõ, thậm chí để nó vô tình ảnh hưởng tới cuộc đời sau này của cô.
***********************************************************************************************
Ngày cô đã gặp lại được tóc vàng tóc xanh là ngày cô không hề nghĩ tới, cũng không phải trong hoàn cảnh mà cô mong muốn. Tuy rằng gặp lại, nhưng đây là một cuộc chiên sống còn, hoặc là họ chết, hoặc là cô.
"Nếu mình không lầm thì họ đang sững sờ" Kagami nghĩ.
Cũng phải thôi, đối với một kẻ không có cảm xúc như cô mà nói, thứ này quá đỗi lạ lẫm. Tuy cô mang hình dạng của con người, nhưng dường như Kagami chỉ là một cái xác không hồn, một cỗ máy biết đi không kém. Cuộc đời của cô vốn được định sẵn từ đầu đến cuối, nhận lệnh và tiêu diệt mục tiêu. Mà đúng như cô dự đoán, nhiệm vụ lần này của cô là tóc xanh và tóc vàng.
"Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình... Chắc vậy".
Giữa khu rừng hoang sơ, vắng vẻ không nghe thấy một tiếng động, Kagami do dự một chút, nhưng rồi cũng bắt đầu lao vào chiến đấu. Với kĩ năng chiến đấu được tôi luyện qua nhiều cuộc chiến, cùng với sự thông hiểu của cô về tóc vàng và tóc xanh, rất nhanh, cô đã đánh bại được hai người họ.
Nhìn hai con người đang khuỵu trên mặt đất, Kagami vội vàng nắm lấy cơ hội, giương cung lên, kết thúc tất cả. Đối với Kagami mà nói, việc bắn chết một ai đó là một điều vô cùng dễ dàng. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây, tay cô có chút run rẩy, và hình như, còn có chút do dự.
Khoảnh khắc mũi tên bay về phía hay người kia, quả nhiên không trúng mà sượt qua vai họ. Tuy không bị trúng tên, nhưng cả hai lại rơi xuống vách đá, cũng coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Kagami muốn bỏ đi, nhưng không hiểu sao bước chân lại có chút chần chừ, cô xoay người lại, tiến về vách đá. Trong một giây phút, có lẽ cả cô cũng không biết, rằng bản thân đang chờ một điều gì đó. Họ vẫn còn sống, nhưng tình hình lại bất lợi vô cùng. Cả hai người họ đang bị treo lủng lẳng giữa vách đá.
Một lần nữa cô lại do dự, một lần nữa cô lại hành động khác biệt. Cô không cứu họ, cũng không tiễn họ nhanh hơn, cô chỉ đơn giản nói: "Nếu như hai người có thể an toàn rời khỏi đây ngày hôm nay thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đụng vô hai người nữa". Nói xong cô bỏ đi, để lại hai người đang đứng trên bờ vực sinh tử, mà bản thân cũng đang cố gắng dứt khoát bước đi.
***********************************************************************************************
Đêm nay lại có kẻ đột nhập vào rừng cấm, chắc là bọn chúng muốn lấy cắp cái gì đó. Nhưng Kagami không quan tâm, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ bất quá chỉ là vài hòn đá ngáng chân thôi. Tiêu diệt đám người này khá đơn giản, chưa cần cô ra mặt, một vài mũi tên là tiêu diệt được rồi. Duy chỉ có một tên trùm áo choàng từ nãy đến giờ chưa bị trúng bất kì mũi tên nào. Có điều rất nhanh thôi, Kagami sẽ giết được hắn. Chỉ là khi nhìn thấy động tác né tên vô cùng quen thuộc, nét mặt của cô có chút thay đổi. Cô bèn giương cung lên, bắn xẹt qua mũ trùm của cậu ta khiến nó rớt xuống. "Là tóc vàng..." Kagami cảm thấy người mình trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cô hạ cung tên xuống, lặng lẽ rút lui. Dù sao cũng không ai biết đám người đó có bao nhiêu người.
Tiếng lá xào xạc xào xạc theo từng bước chân của Kagami, hòa vào dòng suy nghĩ mịt mù của cô. Cô không tài nào quên được hình ảnh của tóc vàng khi nãy. Cậu không còn là cậu bé hoạt bát, vô tư như xưa nữa. Mái tóc vàng đã bị nhuộm đỏ, đôi mắt lấp lánh vui tươi trở nên trầm tĩnh, xa cách. Cả người cậu tỏa ra mùi máu tanh nồng giống như cô vậy, mùi của kẻ từng trải qua vô số cuộc giết chóc, từng tắm mình trong máu mới có thể sở hữu khí thế lạnh thấu xương như thế. Nó khiến cho Kagami cảm thấy vừa quen vừa lạ, đồng thời cũng có chút rùng mình. "Người này có phải là tóc vàng mà mình quen không? Còn tóc xanh ở đâu? Không lẽ ..." Kagami không dám nghĩ tiếp, tâm trạng vừa mới tốt lên một chút đã bị mất. Cô có linh cảm xấu, nhưng cô lại bình tĩnh đón nhận điều xấu đó xảy ra, vì đó là lỗi của cô.
***********************************************************************************************
Hiện tại cô đã không thể làm gì được nữa. Cô đã bị lấy hết sức mạnh, thậm chí cô cũng không thể sống bao lâu nữa. "Ít nhất thì mình được chết vào một đêm trăng đẹp thế này, và gần tóc vàng nữa. Có điều vì sao đã hạ mình xong rồi mà cậu ấy vẫn còn ở đây nhỉ? Chẳng lẽ vì sợ mình sẽ không chết sao?" Nhưng là do cô đã nghĩ quá nhiều, vì cô nghe cậu hỏi, giọng nói của cậu chứa đựng sự đau khổ nào đó mà cô không biết :
"Vì sao lại cố tình bắn hụt? Vì sao lại tha cho tôi?"
Lại là câu hỏi này. Là câu hỏi mà cô luôn tự hỏi bản thân mình nhưng vẫn chưa trả lời được. Thế nhưng khi nhìn cậu, khi thấy được hình bóng của cô gái tóc xanh và cậu bé tóc vàng ngày hôm đó thì cô đã biết rồi:
"Vì ngày hôm đó thật sự rất vui". Kagami nói. Một lý do đơn giản.
Trong những giây cuối cùng, Kagami chợt nhớ đến một câu chuyện dân gian của loài người. Về một thế giới mà linh hồn người chết sẽ đến. Kagami không biết được thế giới đó có thật hay không, và cô cũng không biết được một con quỷ như cô có thể đến thế giới đó không. Chỉ là, nếu được, thì khi tới thế giới đó cô sẽ đi tìm tóc xanh, rồi cùng cô ấy chờ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraculous Oneshots (Alternative Universe)
FanfictionMột số oneshot tui ngẫu hứng viết P/s: Lần đầu mình viết truyện nên làm ơn đừng ném đá nặng quá nha :))