Chương 3: Tình địch của Vương Nhất Bác

2K 173 20
                                    

Vương Nhất Bác ngủ lại nhà để giúp Tiêu Thuận giữ nhà, làm Tiêu Chiến phấn khích cả đêm, trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Kết quả, sáng hôm sau mắt cậu xuất hiện hai quầng thâm, nhìn cậu lúc này không khác gì con gấu trúc trong mấy khu bảo tồn.

Tiêu Chiến lấy kem che quầng thâm ở dưới mắt, rồi đi xuống phòng khách. Vừa xuống đến phòng khách, cậu thấy Vương Nhất Bác đang nấu bữa sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ hắc vào bếp, nhìn anh thật giống mấy nhân vật trong quyển truyện tranh mà cậu đang đọc.

Tiêu Chiến ngồi chống tay lên bàn nhìn Vương Nhất Bác nấu ăn ở dưới bếp, mà tim của cậu đập loạn xạ cào cào. Cậu thích anh nhiều lắm, thích đến mức chỉ cần nghe đến tên của anh cũng khiến cho cậu cười cả ngày.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu bắt đầu mơ mộng lung tung. Mơ một ngày cậu và anh sống chung một nhà, mỗi ngày sẽ cùng nhau nấu ăn...chỉ nghĩ vậy thôi cậu đã thấy hạnh phúc tột cùng. Càng muốn cho anh biết, cậu yêu anh rất nhiều.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy không nên, vội mở điện thoại vào zalo đọc tin nhắn của đàn chị. Theo bí kíp của người đàn chị chỉ cho cậu. Trong '36 kế tán đổ trai đẹp', phải áp dụng chiêu 'mưa dầm thấm lâu'. Khi đối phương đã đổ với những màn thả thính của mình, lúc đó chính là lúc thích hợp để tỏ tình.

Tiêu Chiến càng đọc càng thấy mặt mình phải dày hơn hiện tại mới mong cưa đổ được Vương Nhất Bác. Vì cậu thính anh suốt một tuần nay, tính luôn tối qua, mà chẳng thấy nhích nhê gì. Anh vẫn cứ bình chân như vại, một chút rung động cũng không có.

Tiêu Chiến lo nghĩ cách tán tỉnh Vương Nhất Bác, mà không biết anh đã ngồi trước mặt mình lúc nào. Anh đẩy chén cơm đến trước mặt cậu và nói:

- Em đang suy nghĩ cái gì mà thẩn thờ vậy?

Tiêu Chiến cắn cắn đôi đũa một hồi lâu và nói:

- Anh Nhất Bác! Anh có mỏi chân không vậy?

Vương Nhất Bác lắc đầu nói:

- Anh không mỏi.

Tiêu Chiến cười tươi rồi nói:

- Anh cứ đi trong tâm trí em mãi mà không thấy mỏi à.

Nói xong, Tiêu Chiến lại chồm qua hôn má Vương Nhất Bác một cái nữa. Sau đó, lật đật cầm phần cơm trưa bỏ vào balo, rồi chạy cái vèo ra cửa đi học. Bỏ lại Vương Nhất Bác hồn một nơi xác một chỗ, tai thì đỏ đến chích ra máu, ngồi thừ người như bức tượng.

Vương Nhất Bác túm hồn về với xác, lấy tay để lên ngực trái kiểm tra, thấy tim mình đập như trông quân đội. Anh cảm giác tim mình đập nhanh đến mức sắp bay ra ngoài, hai má thì nóng lên như bị đốt.

Vương Nhất Bác lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo đầu óc, đóng cửa nhà Tiêu Chiến khóa ổ khóa cẩn thận rồi mới lái moto lên sở cảnh sát. Hôm nay có buổi họp, nên phải có mặt đúng giờ. Nếu không anh nhất định sẽ bị kỉ luật.

Vương Nhất Bác ngồi trong bàn làm việc, đầu óc thì không gõ báo cáo, trên màn hình word toàn là chữ 'Tiêu Chiến', không có lấy một chữ nào của bản báo cáo về việc bắt được gã biến thái. Hoàn toàn trở thành người mất hồn mất vía, chỉ vì chú thỏ nào đó.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ