Vài ngày sau đó, nước Hoàng đón tiếp một vị quân vương từ cường quốc láng giềng. Quân vương Hoàng phải kính nể nhân vật này vạn phần. Hoàng Ái Mỹ đã từng đọc qua loại chuyện cầu hòa này, biết chắc rằng nếu xuất hiện nhất định sẽ bị gả đi. Không cho hoàng đế thì cũng là mấy lão đại nhân già nua bụng phệ. Và Hoàng Ái Mỹ quyết định, nàng sẽ giả bệnh xin khất !
- "khụ...khụ..." ngươi bẩm báo lại với phụ hoàng, ta vì ham chơi mà nhiễm phong hàn, không thể cùng đón đoàn hòa quân !
- T.G : xin công chúa đừng làm khó ! Ý chỉ của hoàng thượng, tuyệt đối phải đưa công chúa đến yến tiệc !
- Lý công công, bổn công chúa là thực sự nhiễm bệnh, nào có làm khó ngươi !
- T.G : vậy lão nô đành về tâu với hoàng thượng vậy !
Nghe tin, hoàng đế liền nổi trận lôi đình, đành để Hoàng Ngọc Lan thay nàng diện kiến. Hoàng Ái Mỹ vui vẻ sảng khoái, đem rượu thịt về phỉ chè chén say sưa đến tận sáng
Sáng hôm sau, đương lúc nàng còn đang ngủ gật trên bàn tiệc, Tiểu Mẫn từ ngoài chạy vào liền một mực kéo nàng dậy
- Tiểu Mẫn : công chúa, không xong rồi công chúa ! Hoàng thượng muốn đích thân đến xem bệnh của người ! Bây giờ phải làm sao đây ?
- không phải chứ ! Chỉ là trốn một bữa tiệc thôi mà, có cần đuổi cùng giết tận Hoàng Ái Mỹ này thế không !Di Tiểu Mẫn liền cho dọn dẹp lại phủ công chúa. Ái Mỹ nhanh trí chọn cách trèo qua tường cao, chủ ý là né tránh đám thị vệ mách lẻo đang túc trực ngoài phủ.
- khổ chết ta rồi ! Xong chuyện này, ta nhất định ăn thật nhiều thịt, uống thật nhiều rượu mới được ! Ahh...
Miệng vẫn còn than vãn, nàng vô ý trượt chân, té từ trên tường xuống. Cứ nghĩ khuôn mặt như hoa như ngọc này sẽ tiếp với mặt đất gồ ghề, nhưng không ngờ nàng lại vô tình lọt vào vòng tay rắn chắc của một vị công tử đi ngang qua
Ái Mỹ trợn tròn mắt, vị công tử kia dung mạo tuyệt sắc, lãng tử và vô cùng cao quý. Khí chất đặc biệt hơn người, cơ thể to lớn lại rất rắn chắc. Ái Mỹ bị mùi hương của vị công tử ấy tạm thời mê hoặc, vẫn không chút động đậy. Khi hầu cận bên cạnh công tử ra hiệu, nàng mới tiếc nuối mà nhảy xuống
- Thật ngại quá, là ta lỗ mãn ! Đa tạ ơn cứu giúp của công tử !
- Vị cô nương đây không cần khách sáo ! Là chuyện nên làm thôi !
- Tiểu Mẫn : công... à không, tiểu thư ! Chúng ta mau đi thôi, đã không kịp rồi !
- vậy tiểu nữ cáo từ trước !
Hoàng Ái Mỹ ngoài mặt điềm đạm nhưng trong lòng vạn phần không muốn ! Người trước mắt đẹp trai thế kia, sau này sẽ rất khó gặp lại ah!
- ây cô nương !
- ta còn chưa kịp hỏi tên nàng...
Hoàng Ái Mỹ lúc này đã chạy đi mất, vị công tử đó nhặt một chiếc khăn tay dưới đất lên, mùi bưởi dịu nhẹ khiến chàng rất ấn tượng. Và nữ nhân khi nãy, chính là nữ nhân xinh đẹp đã xuất hiện trong giấc mơ của chàng mấy đêm qua ! Không ngờ rằng, tiên nữ trong mơ ấy lại có thật
- phủ Đại công chúa ? Xem ra trẫm đến đây không vô ích rồi !
Ái Mỹ chạy vào một hàng thuốc, tìm một đại phu lấy tiền chục than thuốc. Nàng còn mua phấn đánh lên cho khuôn mặt thêm nhợt nhạt. Nàng để Tiểu Mẫn dìu trở về phủ
Hoàng Thanh Giang không hề có chút hoài nghi, liền bỏ qua cho nàng.
Cứ tưởng rằng chuyện thế là đã kết thúc, nhưng nào ngờ, hoàng đế nước Kim lại ngỏ ý muốn gặp gỡ Đại công chúa, đặc biệt giao hòa giữa hai nước. Món hời thế này, Hoàng Thanh Giang không do dự lập tức cho người đưa Ái Mỹ vào cung.- H.Đ : lần này là một vương đế đại triều ! Ngươi tốt nhất biểu hiện cho đúng chừng mực !
- vâng...- Ngọc Lan : phụ vương yên tâm, bên cạnh Đại hoàng tỷ đã có Ngọc Lan phân phó rồi ạ !
- H.Đ : chỉ có con là làm trẫm yên lòng !
Hoàng Ái Mỹ xem đến ngứa mắt, trực tiếp bỏ đi vào trong điện. Nàng ngồi bên dưới chán nản dùng đậu đũa xếp hình. Đến khi vị quân vương kia đến. Tuy chưa thấy rõ được khuôn mặt, nhưng vị hòang đế này tỏa ra khí chất ngút trời. Bước chân hùng dũng hiên ngang, đi qua ai đều khiến họ quỳ lạy bái phục.
- là anh ta !
- H.Đ : Hoàng Ái Mỹ, còn không mau hạ quỳ !
Hoàng Thanh Giang tức giận gằng giọng. Nàng luống cuống đành theo thế mà hạ quỳ. Nhưng một cánh tay vững chắc đỡ lấy nàng nâng lên
- Đại công chúa, không cần hạ quỳ trước trẫm !
- Ta...
- Tất cả đều miễn lễ đi !
Người này chính là Kim Tại Hưởng, thiên tử xuất chúng, anh dũng khí phách ! Văn võ song toàn, là một tài nhân khiến nhiều người bái phục. Vị quân vương này công chính liêm minh, nhưng tính tình lại vô cùng đáng sợ. Thế nhưng chàng đặc biệt lại dành cho Ái Mỹ một ánh mắt vô cùng dịu dàng, ngọt ngào và nâng niu.
Tại Hưởng vui vẻ cùng Hoàng Thanh Giang nâng ly. Lần gặp mặt thứ 2 này so với lần đầu tiên khác một trời một vực. Kim Tại Hưởng lần đầu cười vui sảng khoái đến thế.
- H.Đ : lần hòa giao này không biết Kim hoàng có yêu cầu không ?
- Không có gì đặc biệt ! Chỉ là trẫm muốn tìm một quý phi !
- H.Đ : chuyện này không khó ! Ta có một nữ nhi cực kì xinh đẹp và tài giỏi, không biết Kim hoàng có vừa ý không !
- vị nữ tử đó là...
- H.Đ : là Hoàng Ngọc Lan, nhị công chúa của trẫm !
Ông ta vui vẻ chỉ tay về phía Hoàng Ngọc Lan, nàng ta e thẹn đứng dậy hàng lễ, nở một nụ cười rất tươi trong bộ xiêm y đỏ rực.
- Ngọc Lan : tiểu nữ xin ra mắt Kim Hoàng !
Kim Tại Hưởng một chút cũng không để nàng ta vào mắt, chỉ nhìn chăm chăm lấy Hoàng Ái Mỹ đang cận cụi nghịch ngợm trên bàn tiệc.
- Nhị công chúa sắc nước hương trời, nhưng trẫm lại có chút để ý đến Đại công chúa hơn !
- ta á ?
- H.Đ : Hoàng Ái Mỹ, con câm miệng cho trẫm ! Nếu Kim đế đây đã nhìn đến tiểu nữ nhà ta, Thanh Giang vô cùng hãnh diện !
- vậy 3 ngày sau trẫm sẽ đưa Đại công chúa về thành thân ! Nào, chúng ta cùng nâng ly coi như bàn hỉ sự vậy !
- cái gì chứ ? Không được, ta không cho phép...!
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasíaChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi