1.

1.4K 153 8
                                    

Lúc Taeyong trở về phòng ký túc xá, anh bắt gặp bạn cùng phòng Doyoung đang nằm dài người trên sô pha, với cái đầu lộn ngược xuống, và miệng cậu thì mở toang. Taeyong đơ ra vài giây trước khi lên tiếng.

"Doyoung, ta đã thảo luận về vấn đề này rồi. Anh quý em như một người bạn, nhưng dù em có giả vờ quyến rũ thì anh cũng chẳng hứng thú đâu."

"Im đi." Doyoung nạt anh, "Em đang học."

"Làm thế quái nào mà em có thể học được trong tư thế đó cơ?"

"Em từng đọc được là học lộn ngược có thể giúp tăng khả năng tập trung và hiệu quả học tập đấy."

"Hoặc là em có thể, anh không chắc nữa, học như một người bình thường."

"Em không thể." Doyoung nhổm dậy và càu nhàu, "Ý em là học như bình thường sẽ không có tác dụng. Em phải cố gắng hơn gấp nhiều lần nếu muốn giật giải nhất trong cuộc thi tiếng Trung tháng sau."

"Ôi trời ạ." Taeyong rền rĩ, "Em thực sự đăng ký rồi?"

"Một chuyến đi Bắc Kinh hoàn toàn miễn phí! Sao em có thể không tham gia được chứ?"

"Nhưng em cũng biết là câu hỏi luôn rất khó mà." Taeyong bảo, "Bao gồm thi viết luận, viết chữ đẹp, từ vựng, ngữ pháp, và cuối cùng là thi nói. Trong khi em vẫn còn ấp úng thì Jungwoo đã giành chiến thắng ba lần liên tiếp rồi đấy, em định làm thế nào để vượt qua cậu ấy đây?"

"Này nhé, điểm số của em vẫn luôn được cải thiện trong những năm vừa qua, và giáo sư Lu cũng công nhận em là một trong những sinh viên có phát âm tốt nhất khoa đó. Vậy nên có thể nói, cơ hội của em không hề nhỏ."

"Em nỗ lực đến vậy chỉ vì một chuyến đi miễn phí?"

"Anh không muốn à?"

"Đương nhiên là không nếu anh phải học lộn ngược như em!"

"Không đâu, còn hơn thế nữa cơ." Doyoung đứng thẳng dậy, ý chí phấn đấu phừng phừng, đủ để Taeyong hiểu được cậu đang quyết tâm nhường nào, "Đây là tất cả tình yêu và niềm đam mê của em đối với tiếng Trung, cũng như một bước ngoặt vĩ đại trong suốt ..."

"Em chọn học tiếng Trung vì em muốn gây ấn tượng với Tư Thành." Taeyong vạch trần.

"Ừ thì, đó cũng là một phần động lực." Doyoung bĩu môi, "Mặc dù em chưa từng được nói tiếng Trung với em ấy bao giờ sau khi em ấy hẹn hò với anh Yuta, nhưng ít nhất thì dì chủ nhà hàng Trung Hoa gần trường đã xem em như con ruột."

"Anh bất ngờ là em không bỏ học ngay sau đó đấy." Taeyong nhún vai, "Rồi Jungwoo xuất hiện, và cái tính hiếu thắng của em chẳng thể ngăn nổi bản thân tưởng tượng về thời điểm em vượt qua cậu ấy. Cho nên em mới luôn lải nhải rằng 'Em sẽ thắng cậu ấy vào năm tới thôi.'"

"Và năm nay chính là năm đó." Doyoung mỉm cười đến là khoa trương, "Anh cứ đợi mà xem. Tháng sau anh nhất định sẽ nhận được tin nhắn của em gửi từ Trung Quốc."

"Ổn thôi. Vậy anh phải trả bao nhiêu để em có thể ở đó mãi mãi và không bao giờ về nữa?" Taeyong suýt chút nữa đã không né kịp chiếc gối mà Doyoung tức giận ném tới.

jaedo | trans - Make A WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ