Chap7:Em làm chuyện đó với cậu chủ thì cậu sẽ cho em theo chứ?

4.6K 274 5
                                    

“Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?” Cậu ghét em đến mức đấy sao?

“Không phải chuyện của ngươi đâu.” Cậu chủ còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn ta, chỉ chăm chú vào tập tài liệu. Cậu chủ lúc tập trung làm việc thì cũng hảo quyến rũ nga~ Nhìn nghiêng còn vạn phần câu dẫn.

“….” Đào Đào ngốc! Ngươi bị điên rồi!!! Cậu chủ sắp đi Mỹ mà ngươi còn mải mê ngắm nghía. Nhưng cũng phải thôi, cậu chủ sắp đi xa cả nửa vòng Trái Đất, ta phải ngắm nhìn cho thỏa thích, sắp tới là không được nhìn thấy cậu chủ mỗi ngày rồi. Mà cậu đi lâu không? Sẽ quay về chứ?

“Cậu chủ đi trong bao lâu?” Biết là cậu chủ vẫn đang bài xích ta, vẫn đang rất là ghét ta không rõ lí do nhưng ta là người hầu riêng của cậu chủ cơ mà, có thể coi là bảo mẫu của cậu chủ đó! Ta có quyền được biết chứ.

“Được rồi ngươi ra ngoài đi.”

“Cậu chủ! Em….muốn đi theo cậu chủ!”

Lúc này, cậu ấy mới dừng việc xem tài liệu lại, ngẩng đầu lên. Lại là ánh mắt bắng lãnh đó.

“Ta đi công tác, không phải đi chơi như ngươi nghĩ đâu.” Cậu bưng lấy tách café còn bốc khói nghi ngút,nhấp một ngụm nhỏ. Vẻ mặt cậu thực vô cùng nghiêm túc. Cậu nói vậy nghĩa là không đồng ý cho ta đi à?

“Không ạ! Em không có nghĩ cậu chủ đi chơi mà! Chỉ là em muốn theo hầu cậu chủ thôi. Cậu sang bên đó sẽ không có ai chăm sóc…..”

“Ta dẫn ngươi theo chính là rước thêm phiền phức.”

.
.
.
.
Cả ngày hôm đó của ta trôi qua vô cùng chậm chạp. Hay tại ta làm việc gì cũng chậm chạp? Chính là ta không tập trung vào bất cứ việc gì được, đầu óc cứ để trên mây trên gió. Đúng hơn là để tâm vào lời nói của cậu chủ. Cậu chủ thực nhẫn tâm đi! Ta rõ ràng là muốn tốt cho cậu chủ, muốn chăm sóc hầu hạ cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, tất cả là vì sự an nguy của cậu chủ. Thế mà cậu chủ nỡ dội gáo nước lạnh vào người ta. Thực quá đáng a~

Ta cứ ôm cái cục tức mà để bụng, tinh thần vui vẻ mọi ngày biến mất, thay vào đó là cái vẻ mặt cau có hay cáu gắt, làm quản gia Dương cũng khó chịu theo.

“Thà ngươi cứ ngốc ngốc như mọi ngày có khi lại là tốt”

“Bà ơi con buồn quá huhu! Cậu chủ không cho con theo!” Ta kể lể tâm sự với quản gia Dương. Bà ấy tuy khó tính vậy thôi nhưng cũng một mực vì cậu chủ và đối xử rất tốt với đám người hầu. Thật may là dạo gần đây, bà ấy quen dần với cách gọi “bà” của ta và không còn bắt bẻ nữa.

“Cậu chủ đã quyết định gì thì không thể thay đổi được đâu! Tiểu tử thối nhà ngươi cũng học cách tự lập đi, quen mùi cậu chủ là không tốt đâu.”

.
.
.

Kì lạ là cả buổi tối hôm đó, ngoài bữa tối là bắt buộc thì cậu chủ không hề yêu cầu ta làm bất cứ thứ gì cả. Tự thấy vô cùng buồn chán! Đã quen tối nào cũng phải đợi cậu ấy ăn xong bữa tối mới được rời đi, rồi phải canh giờ pha café, cocktail và sữa nóng cho cậu chủ. Ta thích một cậu chủ khó tính hay bắt nạt ta cơ chứ không hề thích cậu chủ lạnh như băng như vậy. Cậu chủ không hề yêu cầu làm gì hết, lại còn không thèm nói chuyện với ta. Cậu chủ giận dỗi quả thực là mệt a! Cảm giác như ta thực vô dụng bất tài nên cậu chủ mới không sai bảo ta việc gì cả. Một dự cảm chẳng lành chợt xẹt qua đầu ta. Có khi nào là….. ta sắp bị cậu chủ bỏ rơi chăng? Không hầu hạ cậu chủ ta biết hầu hạ ai đây? Một người hầu một khi đã bị chủ nhân của mình sa thải chính là một nỗi nhục nhã lớn phải mang theo suốt đời.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ