chap11:"Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?"

3.1K 210 7
                                    

“Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?”

Cô ta!!!! Là Kỳ Trúc Đình???

Cái đầu óc bã đậu ngốc nghếch của ta không kịp tiếp nhận một đống thông tin, cứ quay mòng mòng. Trong đầu ta bây giờ chỉ có đúng một thắc mắc: Cô ta làm gì ở đây?

Ta là ta đã thấy mất cảm tình với cô tiểu thư kênh kiệu này từ đợt bữa ăn ánh nến ở nhà hàng 5 sao King&Queen rồi. Mà khoan!!! Ta tưởng cô ta đang hẹn hò với cậu chủ cơ mà? Hôm ấy chẳng phải đi xem mặt sao? Hai người họ tình tứ , đóng cảnh cẩu huyết rất tâm đầu ý hợp làm ta sởn gai ốc. Nhưng sao bây giờ lại qua lại với tên Kim Chung Nhân này? Hai người này vừa nãy còn quấn quýt, cũng cẩu huyết không kém. Có khi nào… cậu chủ đã đá bay ả tiểu thư xấu xa này rồi? Nếu đúng là như vậy thì ta đang cảm thấy sung sướng âm ỉ ở trong lòng. Cậu chủ đúng là có mắt mà, sao có thể dây dưa với loại bánh bèo nhìn là đã mất cảm tình. Nhưng…. nhỡ đâu cô ta đang bắt cá hai tay??? Nếu hẳn là như vậy thì ta đang tức thay cậu chủ đó a~ Cậu chủ ghét nhất là những kẻ phản bội.

Ta còn đang suy nghĩ có nên mách lẻo với cậu chủ để cô ta bị vùi dập không thương tiếc hay không thì cái giọng chanh chua nhão nhoét của cô ả xuyên thẳng qua tai ta. Giật cả mình a~

“Tại sao ngươi lại ở đây??” Cái bản mặt của cô ta vẫn cong cớn kiêu kì như ngày nào. Đúng là oan gia ngõ hẹp a~

Sao nào? K&M là của cô đó hả? Kim Chung Nhân là của cô đó hả? Thì đã làm sao!! Ta đường đường là… nhân viên của K&M và Kim Chung Nhân cũng chính là…ừm….Boss tổng của ta. “Tôi ở đây làm gì thì cũng đâu liên quan gì đến cô đâu thưa tiểu thư Kỳ.Tôi phải hỏi cô mới đúng a~” Ta nói với một giọng cạnh khóe hết mức có thể. Ầy! Trình độ móc méo xỉa xói của ta càng lên cao nha, chính là học được từ bà quản gia. TwT

Hai cái tròng mắt long lanh lấp lánh đó liếc xéo ta một cái, ánh nhìn thiêu đốt soi mói làm ta thấy bức bối. “Ngươi còn đang cố vớt vát lại chút sĩ diện sao?” Cô ta cười khẩy, đôi môi đỏ thẫm đến kinh dị, chẳng khác gì một con qủy hút máu người. Đúng!! Chính nó!!! Cô ta đích thị là một con quỷ cái a~ Ta càng ngày càng tự hào về sự suy diễn vô cùng logic của mình. “Ngươi không có Phàm ở đây thực vô cùng láo toét. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Ta cứ lời qua tiếng lại với cô ta, căn phòng làm việc vốn im ắng đến đáng sợ bây giờ lại ồn ào đến inh tai nhức óc. Kim Chung Nhân không thể chịu được nữa bèn đập bàn. “Hai người có thôi ngay đi không?” Đúng lúc lắm! Nhưng ta chưa từ bỏ đâu nhé! Sợ ai thì sợ chứ ta quyết không sợ cô ả bánh bèo này! Đúng là cái loại đàn bà chỉ lợi dụng chức quyền và tiền bạc của đàn ông để đào mỏ. Ta khinh a~

“Chung Nhân a~ Anh nhìn xem? Anh để cậu ta ở đây mắng chửi em như vậy hả?” Cái giọng ngọt ngào, nũng nịu cộng thêm đôi mắt long lanh đẫm lệ ấy đã biến cô ta thành người bị hại, còn ta thì lại thành người đi bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Thôi ngay cái điệu bộ ẻo lả ấy đi! Đào Đào ta thề không đội trời chung với cô !!!!!! Aaaaaa!!!! Tức quá đi !!!!

Dù sao lời nói của ta cũng không có trọng lượng, càng nói càng mang tiếng, thôi thì cứ để ta đóng vai nam thứ độc ác, còn hai người họ đóng vai đôi cẩu nam nữ đang diễn cảnh cẩu huyết sướt mướt trong mấy bộ phim Hàn Quốc.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ