chap15:" Ngoan ngoãn như vậy, chắc chăn là phải có quà rồi."

3K 201 5
                                    

“Cậu chủ cậu chủ cậu chủ!” Ta lon ton chạy theo sau cậu chủ. Dù đang vác một đống hành lí của cậu chủ, ta vẫn cố theo kịp sải chân dài rộng ấy. “Cậu ơi đợi e với a~” Cậu chủ đi công tác về mà khó tính hơn là sao? T.T Cậu chủ giận dỗi vô duyên vô cơ như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Tự dưng lại lạnh lùng với ta là sao?

Cậu chủ cứ lờ đi mọi lời ta nói, nhanh nhanh chóng chóng bước vào phòng. Phòng cậu chủ chính là đích thân Đào Đào ta dọn dẹp nên luôn sạch sẽ, mọi thứ không có gì thay đổi so với lúc cậu chủ đi. Chỉ có cái bình cổ thì được đem đi chỗ khác để tránh ta hậu đậu làm vỡ thì đền ốm xác. Cậu chủ về đến phòng của mình nên có vẻ khuôn mặt đã dãn ra nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn vạn phần băng lãnh.

Ta thử nịnh nọt xem sao? Cậu chủ ăn mềm không ăn cứng, mọi lần ta nài nỉ van xin là cậu chủ đều không từ chối mà. “Cậu chủ! Cậu chủ đi công tác về chính là vô cùng đẹp trai nha!” Ta đến bên cạnh cậu chủ, dùng đôi bàn tay nhỏ bóp vai cho cậu chủ, vừa massage vừa cố nặn ra những lời xu nịnh trái với tâm can. Mặt cậu xị như cái bị kia thì đẹp trai nỗi gì?

Gì chứ? Rõ ràng là cái gương mặt thỏa mãn như thế… Thế mà cứ cố tỏ ra lạnh lùng boy. Cậu thực khẩu thị tâm phi a~

Cậu chủ gạt tay ta ra, lạnh lùng nói. “Được rồi ngươi ra ngoài đi.” Ơ? Cậu không gọi là ‘em’ nữa ạ? T.T Em là gấu trúc nhỏ đây mà. Em dù có đầu óc bã đậu đến mấy vẫn nhớ cậu chủ. Thế mà cậu đi có 2 tháng mà đã quên mất mặt em rồi sao?

“Ơ..Hay để em đấm lưng cho cậu nhé! Em massage có nghề luôn.” Nói chưa xong, cậu chủ đã quay ngoắt sang nhìn ta, toát ra một ánh mắt sắc lạnh. Ta nói gì không đúng sao?

“Ra ngoài.” Biết rồi a~ Đi thì đi! Khỏi phải đuổi… Đồ cậu chủ khó ưa! Xí !

Ta sắp xếp hành lí cho cậu chủ xong rồi bất đắc dĩ rời phòng. Cậu đuổi em đi như thế, bảo em vào có chết em cũng không thèm vào nữa a!

“Khoan. Vào đây.” Em đến ngay a~ TwT Lại như một con cún con vẫy đuôi khi thấy chủ của nó, ta lao đến bên cạnh cậu chủ với tốc độ ánh sáng.

“Dạ!” Mắt nhìn thẳng, quân dung tươi tỉnh! Nghiêmmmmm!!! Thiếu chút nữa thì hô to “Báo cáo trung đội trưởng…” Cậu chủ dù có bị chụp ảnh dìm hàng đi chăng nữa thì vẫn vạn phần mê hoặc. Công tác về, trông cậu có phần nam tính quyến rũ hơn rất nhiều. Nhưng lúc nào đôi lông mày cương nghị cũng nhíu lại một cách khó chịu, ánh mắt nhìn ta cũng rất băng lãnh.

.
.

“Đưa điện thoại đây.” Là sao? Tặng người ta rồi mà còn đòi lại ấy hả?

Ta rút từ trong túi quần ra chiếc Smartphone to đùng, đưa cho cậu chủ một cách từ từ, giống như một thước phim quay chậm. Đến khi cậu cầm nó trên tay, ta vẫn còn ngẩn ngơ tiếc nuối nhìn theo. Tiếc thật mà a~ Ta còn chưa được chơi hết các game trong đó mà. T.T Uổng quá. Biết thế ta không thèm đợi 18 tuổi rồi mới chơi…Mà mai là 18 luôn rồi. Thực giống như thức ăn đưa lên đến miệng mà còn bị rơi nữa…
“Được rồi. Ra ngoài đi.”

Thế đấy!

Cậu chủ tự dưng quay ngoắt 360 độ thể thao là làm sao? Là làm sao????? Cậu chủ đã hứa là khi về sẽ có quà cho ta mà. Ta còn ngồi mải mê nghĩ xem nó có thể là cái gì. Gucci chẳng hạn, ta sẽ sướng điên lên ấy. Có khi nào… cậu chủ cố tình bơ ta để ta quên vụ quà cáp? Có thể lắm chứ! Nếu vậy thì… cậu chủ đừng hòng quỵt quà em nha! Ta đầu óc ngốc nghếch hay quên nhưng mà quà là ta không quên đâu. TwT Chắc phải đi nịnh nọt tiếp mới được. Nếu không thì sẽ không có quà. Mà không có quà thì siêu cấp chán.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ