[ Chap 10 ]
" Thái Ất, chúng ta thành thân đi! "
Tạ Vệ mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt tựa thiên tiên đẹp đẽ động lòng người.
Bạch y vốn trắng nuốt thanh tao, lại bị vấy bẩn bởi những vệt máu tươi kia.
" Nàng nói sao? "
" Lập lại một lần nữa, có được không? "
Thái Ất khựng người, bối rối quay lưng lại. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trước mắt.
Tim hắn dường như ngừng đập, từng hơi thở đều nóng rực như lửa. Không thể che dấu đi cảm xúc lúc này.
" Ta... "
Tạ Vệ ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Thái Ất. Lảo đảo lùi về phía sau.
Nhưng nàng lùi một bước, hắn liền tiến một bước. Ép nàng về phía ngõ cụt.
" Không cần nhắc lại! "
" Đi, ta đưa nàng đi chuẩn bị. "
Thái Ất nắm lấy tay Tạ Vệ kéo đi. Còn chưa kịp quan xác sắt mặt của nàng thế nào. Hắn mừng thầm trong lòng.
Đêm thất tịch hôm đó thật khó quên.
Chạy một hồi thật lâu mới chợt nhận ra cửa tiệm trên khắp phố đều đã đóng cửa hết.
" Này... Chàng kéo ta làm gì? "
Tạ Vệ thở gấp, y phục mỏng manh ướt át.
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Thái Ất dứt khoát bế vào lòng.
" Đi thôi. "
Hắn nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt như hào quang chiếu rọi khắp nơi. Từng cử chỉ đều dịu dàng, bao dung.
" Đi đâu? "
Tạ Vệ đỏ mặt, thu mình lại không dám nhìn vào nam nhân trước mắt. Giọng nói ngày càng nhỉ dần.
" Động phòng! "
" À không! Về nhà... "
Tin tức Thái Ất Lão Nhân chuẩn bị thành thân được truyền khắp tứ hải. Không ai không đến biết.
Thần y vang danh thiên hạ, chủ nhân của Lưu Lang Viện. Tố chức sát thủ đứng đầu giang hồ.
....
" Lục Ngạn công tử, không xong rồi! "
Tên nô tài từ bên ngoài hấp hối chạy vào. Sắc mặt trắng bệch .
" Có chuyện gì? "
Lục Ngạn bình thản đáp lời. Hắn vừa băng bó vết thương vừa ngồi thưởng trà.
" A Vệ... cô nương sắp thành thân rồi. "
Tên kia ấp a ấp úng, nửa muốn nói nửa lại thôi.
Choang!
Thanh âm bén nhọn đến chói tai, tách trà sứ thanh hoa được điêu khắc tinh xảo. Giờ đây lại vỡ vụn trên mặt đất.
Nét mặt nam nhân kia có chút biến động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn .
" Ngươi nói sao? "
Lạnh như băng.
Mày chau chặt lại, tuy nét mặt không hề có chút tức giận nào. Nhưng lại khiến người khác sợ hãi .
" A Vệ cô nương... Thành thân... "
Tên nô tài vội vã quỳ xuống đất. Mặt hơi cúi khó quan sát biểu cảm của Lục Ngạn.
" Im miệng! "
" Cút ra ngoài! "
Hắn nghe rõ mồn một nhưng lại không thể nào chấp nhận nổi sự thật được. Nữ nhân từng tâm tâm niệm niệm hắn.
Giờ lại chuẩn bị thành thân với nam nhân khác.
Hắn hối hận rồi!
Nhưng giờ hối hận chẳng còn ích lợi gì cả. Nàng đã hận hắn thấu xương, không còn để hắn vào trong mắt.
Huống chi là trong tâm.
" Ta có nên... Có nên đến đưa nàng đi không? "
_ còn _
#Hânn <33
Cướp dâu không mn?