chap33

3K 186 7
                                    

Từ vùng ngoại ô thủ đô Singapore, không mất nhiều thời gian để đến bãi biển Changi. Trên đường đi, ta đã vạn phần háo hức mà ngọ nguậy khắp xe, không say xe, cũng không buồn ngủ. Chỉ tò mò hướng ánh mắt về phía trước, chờ đợi một khung cảnh thiên đường sắp mở ra. Từ nhỏ đến giờ, đã từng ao ước được đến biển một lần, được đứng trên những bãi cát trắng mịn trải dài, được cảm nhận những làn sóng xô bờ vỗ nhẹ vào chân, được hít thở mùi vị của biển, của gió mát rượi… Bất quá còn có thể đi bộ một mình trên biển vào lúc bình mình hay lúc hoàng hôn, chắc chắn sẽ rất tuyệt a~ Chính là những mơ ước nhỏ bé chưa dám thực hiện, không ngờ cơ hội lại đến một cách bất ngờ như vậy…

Nhìn từ xa đã có thể thấp thoáng thấy màu xanh ngọc tuyệt đẹp của biển Changi, mặt biển phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời như được dát một lớp thạch anh lóng lánh đến mê người. Mới chi là nhìn bao quát mà đã đẹp đến như vậy, quan sát ở khoảng cách gần không biết vẻ đẹp ấy sẽ mỹ lệ đến mức nào.

“Đừng làm nháo.” Cậu chủ thấy ta khí thế bừng bừng, ngọ nguậy không ngừng như một đứa trẻ không chịu lớn, bèn dịu giọng ân cần, một tay buông khỏi tay lái nhẹ nhàng xoa đầu ta. “Sắp đến nơi rồi.”

Càng đi càng đến gần biển hơn, tâm trạng ta vui vẻ và háo hức đến lạ. Đi dọc con đường rộng thênh thang rợp bóng râm của hai hàng cây bên đường, nhìn sang hai bên, một bên là khu dân cư mà chủ yếu là nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch, một bên là bãi biển. Còn có thể thấy loáng thoáng những hạt cát được ánh dương chiếu vào, lấp lánh vô cùng mà cũng đẹp vô cùng. Tâm trạng bồn chồn hồi hộp bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hành động dùng kéo cắt phăng cuộn len rối. Chính là muốn phi ra khỏi xe và lao xuống bãi biển phía đằng kia…

“Cậu chủ cậu chủ ~ Mau xuống bãi biển kia đi!” Ta không ngừng chỉ tay về phía đằng xa kia, nơi có những hạt cát lấp lánh, có nước biển xanh trong.

“Không.” Quá phũ! TT.TT Cậu chủ vô cùng phũ! TT.TT Cực kì phũ! Vạn phần phũ!! Tại sao lại từ chối thẳng thừng như vậy? Đừng nói với ta cậu chủ chỉ cho ta đi lướt qua bãi biển Changi xinh đẹp này rồi đi về chứ? Nếu đúng là như vậy, đích thị Ngô gia coi thường giá xăng quá rẻ, đóng góp rất lớn vào thu nhập của ngành kinh doanh xăng dầu… =.=

Cậu chủ thấy tâm trạng ta từ 1000 độ C xuống còn âm 1000 độ C bèn bật  cười. “Ngốc! Đừng có ủ rũ như thế. Phải đến khách sạn nữa rồi mới ra biển được.”

“Yahoo~ Cậu chủ vạn tuế!” Ta đưa hai tay lên trời, làm bộ dạng chiến thắng. Khi nhận ra mình đã quá nhộn nhạo liền ngồi im ngoan ngoãn, không quấy cậu chủ lái xe. Cậu mà đổi ý thì giấc mơ của ta sẽ tan vỡ…Biển! Biển! Và biển! Nhìn xem, hai mắt ta không còn chữ nào khác ngoài “biển” nữa. TwT Đôi mắt đang sáng long lanh, như những hạt cát óng ánh ngoài kia vậy.

.

.

.

Hoàng hôn.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ