"Nè Yuno cậu đã từng thích tôi chưa? "
"Chưa từng"
"Hiểu rồi, vậy hẹn gặp lại"
Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói đùa của em mà thôi nhưng bây giờ tôi chỉ ước lúc đó tôi đã nói"Tôi yêu em"
Ngày X tháng XX năm XXXX
Tôi bây giờ đã là đoàn trưởng của Kim Sắc Nhật Xuất đoàn còn em là đoàn phó của Hắc Bộc Ngưu, cứ ngỡ là một trong hai chúng ta sẽ trở thành ma pháp vương như ước định nhưng định mệnh lại lựa chọn một người khác. Em bây giờ đã khác xưa rồi, không còn là cậu nhóc ngốc nghếch năng động nữa, em bây giờ trầm tính hơn rất nhiều và luôn né tránh tôi....... Thật sự thì tôi cũng không lo lắng lắm cho rằng tôi vẫn còn thời gian để thổ lộ với em nhưng tôi sai rồi. Khi nghe tin em và Noelle Silva sắp đính hôn tôi bất động một hồi. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ không xảy ra...không ngờ cô ta lại có thể khiến em chấp nhận điều đó...Asta...có lẽ đến lúc tôi phải khóa chặt em lại rồi.
Hôm sau người ta nghe tin rằng quý cô hoàng tộc đó đã tự sát vì bị cưỡng hiếp còn hôn phu thì mất tích. Nhưng kì lạ làm sao, mọi người đều quên đi sự tồn tại của họ.
Mùi tinh dịch và dục vọng bao phủ khắp căn hầm tối tăm ấy, ánh sáng duy nhất nằm ở nơi có hai người đang giao hoàn với nhau. Người phía trên cuồng bạo mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy. Người phía dưới chỉ biết khóc nức nở mà cầu xin cho đến khi mất ý thức. "Thật tội nghiệp". Tôi nhìn em, nhìn cả cơ thể em đang phơi bày trước mặt, trên cơ thể cũng đầy dấu hôn và vết răng của tôi, nơi giao thoa máu của em hòa lẫn với tinh dịch của tôi mọi nơi, trên cơ thể em đều có sự hiện hữu của tôi. Em là của tôi!!!
- Em tỉnh lại rồi sao?
Tôi bước đến bên em, nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên ngắm nhìn. Em lúc nào cũng thật xinh đẹp.
- Y-...Yuno...
A phải rồi em đang gọi tên tôi nhưng...tại sao em lại khóc, tại sao trông em lại sợ hãi đến vậy, tôi vẫn ở đây, ở bên em mà? Hay...em đang sợ hãi tôi? Hôn nhẹ lên khóe mắt em, tôi nhẹ nhàng gạt đi giọt sương ấm nóng trên đôi má em. "Thật đáng yêu...Không sao nữa rồi Asta, em sẽ sớm nhận ra được tình yêu của tôi thôi...Và đến lúc đó sẽ không còn điều gì phải sợ hãi nữa."
- Ở yên đây, tối tôi sẽ lại đến bên em
Tôi ôm chặt lấy em, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về em. Thật không muốn phải xa em chút nào, tôi sẽ về nhanh thôi.
Đêm đến tôi đi đến căn hầm nhưng...em đang làm gì thế? Tại sao em lại cố phá hủy cánh cửa? Em muốn rời đi sao? Ngay khi nghĩ đến việc em muốn bỏ rơi tôi, tôi như điên lên vậy. Tay tôi cầm lấy phong kiếm không nhận nhượng mà đâm từng nhát lên cơ thể em cho đến khi tay chân của em bị hủy hoại hoàn toàn. Nở một nụ cười dịu dàng tôi cúi xuống ôm lấy cơ thể em trở về giường, đừng lo lắng em sẽ không chết đâu vì tôi yêu em mà. Giờ đây em chỉ có thể ngồi trên giường chờ đợi sự chăm sóc từ tôi, em hoàn toàn phụ thuộc tôi rồi.
Từng ngày từng ngày trôi qua rốt cuộc cũng đã đến ngày em chấp nhận tình yêu của tôi, em trưng ra gương mặt sợ hãi tôi nữa mà thay vào đó là một nụ cười. Ôi...tôi nhớ nụ cười này của em biết bao...Chính nó đã cướp đi trái tim của tôi ngay từ lần đầu tiên. Nhưng...sao em lạnh thế này? Sao em không cử động gì thế?.... À chắc là em chỉ đang ngủ thôi...Chắc em mệt lắm nhỉ? Em cứ ngủ đi, tôi sẽ ở đây cho đến khi em tỉnh lại. Đặt lên trán em một nụ hôn, tôi ôm lấy cơ thể đã lạnh buốt này thì thầm từng bên tai em.
"Tôi yêu em Asta"