Taehyung chỉ vào chú sẻ con đang đứng trong tầm ngắm của một con cóc ở bên suối, gọi tôi. Cậu nhìn về phía tôi rồi lại nhìn xuống đó, có những chuyện vặt như này mà ngày nào cậu ấy cũng muốn khoe.
"Con chim... sắp..."
"Tớ tin nó đủ khôn để biết thứ nhớp nháp kia đang định lôi nó vào miệng." Tôi xoa mái đầu mềm của cậu, rồi đưa muỗng cháo đến trước mặt, ý bảo đã tới giờ ăn rồi.
Vài nỗi thất vọng hiện rõ trong mắt Taehyung, nhưng tôi lơ đi. Mà tôi không thích thái độ của cậu xíu nào, hay do hôm nay tôi đặc biệt khó chịu?
"Cậu không thích cháo nữa à?" Tôi buông muỗng, có hơi mạnh tay làm cháo văng tung toé. Cậu nhìn thấy, tính nói gì lại thôi. Tôi tặc lưỡi rút một tờ khăn giấy định lau đi, cậu vội ngăn lại rồi từ mình làm lấy.
"Taehyung à, cậu phải biết rằng mình đang bệnh." Đặt chiếc ghế sát vào bàn, tôi bước đến đóng cửa sổ lại, đồng thời tăng độ của điều hoà lên. Trời chắc sẽ mưa thôi, tôi sợ cậu thêm ốm.
"Tớ biết mà." Sau khoảng lặng, cậu nói.
Tôi thấy cậu với một vẻ ngoài bình thường như những bữa chưa lao vào cơn ốm. Mái tóc cháy vẫn xoăn và đôi mắt thì đen lay láy. Chỉ là ngày đầu gặp lại vẻ mặt cậu nhợt nhạt quá thể. Hai má xanh xao không chút sức sống. Đôi môi vì lạnh mà tím tái, những hôm tuyết rơi tôi thấy máu còn đông lại thành những mảng đỏ thẫm trên môi. Tôi cho rằng Taehyung vẫn ổn cho đến khi tôi quay về, nhưng mà sự thật lại không như thế.
Tôi ở đây đã được hai tháng, và Taehyung thì gần như hồi phục dần mỗi ngày. Mọi chuyện có lẽ đều ổn, tôi thành công giúp Taehyung trốn khỏi cái giá lạnh khủng khiếp của năm nay. Nhìn vào danh sách những điều cần làm khi quay lại vùng quê cũ, tôi nhận ra điều cuối cùng mãi vẫn chưa làm được.
Taehyung ngoan cố chỉ luôn xách đôi dép bông tôi ngồi đan hằng tiếng cất đi, lết chân trần trên nền đất lạnh, giờ đã ngoan ngoãn xỏ chân vào nó. Tôi hài lòng nhìn cậu mang tô cháo rỗng vừa ăn xong tới bồn nước. Tôi không cho Taehyung đụng tay vào nước nhiều, ở đây không có máy nước nóng. Đôi khi chỉ việc nhúng tay vào nước lâu cũng khiến cho người ta bệnh. Nên đương nhiên tôi sẽ là người xử lý đống chén bát đó.
"Tớ phụ được, nước này... không-"
"Mau đi tắm nào, trời sắp tối rồi."
Tôi thở dài, kéo tay cậu ra. Tính tôi dạo trở về sống với cậu lại khác hẳn ngày xưa. Mất kiên nhẫn và cọc cằn, hai thứ bác sĩ đã nhắc nhở tôi rất nhiều, rằng nhất định không được để nó len lỏi vào cách cư xử hằng ngày. Thế mà tôi lại bộc phát hai cứ thứ tính nết ấy ngay những ngày đầu phải chăm sóc cậu.
Tôi cảm thấy tội lỗi của mình sớm đã chạm đỉnh quả đồi sau nhà, nhưng lại quá mệt mỏi để phải xin lỗi cậu, rồi hôm sau lại giở chứng. Tôi cắt lời cậu hằng ngày, tôi không đủ thời gian để nghe và đoán những gì cậu muốn nói. Ừ thì Taehyung là một người dễ đoán thôi, thứ cậu muốn nói hiện rõ trong mắt cậu, mà khi đã biết rồi thì có phải việc chờ cậu nói cho hết là điều rảnh rang không? Ít ra tôi đã làm tất cả, và cậu thì chẳng cần đòi hỏi tôi làm gì.
Tôi hỏi bác sĩ sao không để cậu ấy đến ở cùng với người cậu ấy muốn, sao không để người có thể lắng nghe cậu ấy ở cạnh bên. Tôi biết mình ngu ngốc nhưng dù có xảy ra chuyện gì tôi vẫn cứ ngu ngốc. Ông bác sĩ khó chịu với những câu hỏi của tôi, lòng và lòng vòng rồi cúp máy.
Giờ tôi không đi đâu được, ở lại thì khiến Taehyung ngày thêm buồn phiền. Phải mà tôi đừng nghe máy, đừng có giở tấm lòng từ bi của mình ra khoe cho thiên hạ thấy. Rồi người chịu thiệt này vẫn được người ta khen lấy khen để hằng ngày, chỉ biết sống trong cái vẻ tự nguyện của một người tốt.