Chương 121: Tiểu yêu tinh (H)

3K 259 97
                                    

Lão gia tử bắt Vương Nhất Bác ở lại biệt thự dưỡng thương suốt một tuần, ăn ở ngủ nghỉ chăm bệnh đều có người hầu tới tận tay dâng đến tận miệng. Lúc nghe lão gia tử ban lệnh người nào đó sung sướng tới mức cả mặt đều giãn ra, công việc không phải lo nghĩ còn được bồi dưỡng tình cảm yêu yêu đương đương với bảo bối trong lòng, hai mươi mấy năm sống trên đời hắn không còn ước cầu gì hơn.

Nhưng mà quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lão gia tử nghẹn một bụng hoả vì quãng thời gian vừa rồi bị đứa cháu giày vò làm cho lo nghĩ đến bạc trắng cả đầu. Cuối cùng Lục Phong ban bố sắc lệnh, cháu trai ngoan cần được yên tĩnh dưỡng bệnh một mình, tránh phiền phức bên ngoài khiến cho tinh thần lại thêm mệt mỏi, vì vậy lão gia tử chuyển phòng ngủ của Tiêu Chiến tới cạnh thư phòng của mình, mỗi ngày đều bị ông sai khiến qua cùng ngồi phẩm trà mài nghiên chơi cờ đàm đạo nhân sinh.

Lão gia tử trong lòng cháu trai dần biến thành lão hồ ly chỉnh người, thỉnh thoảng hắn còn vô tình bắt gặp vẻ mặt ung dung đắc ý của ông, hả hê tới mức chòm râu dưới cằm rung lắc trêu ngươi.

Vương Nhất Bác tức nghẹn nhưng không dám làm gì, đêm đêm nhìn quanh quất thấy cảnh giường không phòng trống mà uất ức cào tường, chỉ có thể tập trung ăn thật nhiều đồ bổ dưỡng, nằm nhoài trên giường uống thuốc châm cứu mát xa nhuận máu, vị thầy thuốc mỗi ngày tới kiểm tra vết thương lại càng cảm thán sức hồi phục kinh hồn của thanh niên trai tráng.

Mỗi ngày chỉ có thể gặp người kia ba lần, buổi sáng hắn vừa tỉnh dậy thì thấy cậu đã cùng lão gia tử dùng bữa xong đang ra vườn châm trà rót nước. Bữa trưa lão gia tử chặn giữa bàn ăn cơm, mỗi khi thấy cháu trai mắt đưa mày đá với người đối diện thì ho lớn một tiếng cảnh cáo, Tiêu Chiến vừa vụng trộm gắp được miếng thịt vào bát cho hắn, lão gia tử tức thì gắp luôn miếng đó từ bát cháu trai cho vào miệng mình.

Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh cười đến nghẹn cả cơm, nhận được một lúc mấy chục con mắt trừng đến, da mặt dày đâu sợ thiên hạ chê trách, bởi vậy cười càng thêm dữ tợn. Uông Trác Thành cũng nhịn đến mặt đỏ gay, bị bàn tay của Vu Bân dưới gầm bàn véo đau tới độ mắt nổ đom đóm.

Cơm trưa xong xuôi lão gia tử đã túm lấy người lôi vào thư phòng, Vương Hạo Hiên ngồi với hắn ở phòng khách vỗ bàn cười hô hố khi thấy người gặp nạn, nhận được cái lườm như muốn rách da của Vương Nhất Bác.

"Cậu tìm chết có phải không?"

"Vincent cậu còn dám ở đó lớn tiếng với tôi?" Vương Hạo Hiên quệt nước mắt, khịt mũi một cái: "Có thấy người kia của cậu bị một ông lão câu đi mất rồi không?"

Vương Nhất Bác nuốt xuống cục tức, hậm hực ôm cánh tay vẫn còn chưa được tháo băng giận dỗi xoay qua một góc không đếm xỉa.

Uông Trác Thành và Vu Bân lần đầu thấy ông chủ nhà mình để lộ ra dáng vẻ hờn cả thế giới, hai mắt thiếu điều chỉ muốn lăn ra khỏi tròng, Uông Trác Thành bụm miệng cười sặc cả trà liền bị Vu Bân xềnh xệch kéo ra ngoài.

Vương Hạo Hiên cười đủ rồi mới quay qua nói với hắn: "Thôi không đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm túc cần nói với cậu."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ