Trong không khí an tĩnh mấy giây, giống như là thời gian bị dừng lại vậy, ngay cả hô hấp của đối phương cũng có thể nghe rõ ràng.
Trình Tiêu tựa hồ đã quên mất không lâu trước đây, cô vừa ghét bỏ Vương Nhất Bác không phải là “Người văn minh”, dùng từ thô tục, đảo mắt một cái, cô đã hết sức tự nhiên thuận miệng nói ra, ngược lại còn hết sức không tự biết, ánh mắt lom lom đối diện với Vương Nhất Bác, một bộ dáng con gái đàng hoàng chờ Vương Nhất Bác giải thích.
Chuyện cười, bất luận là dưới tình cảnh nào, lúc đó cảm xúc có chịu bao nhiêu khống chế, Trình Tiêu cũng có thể không sợ hãi, sống lưng thẳng tắp đối mặt với người khác, tựa như tia X- quang so với ai khác đều xa nhất mạnh nhất, lấy điều này làm cho mình có cớ đứng vững gót chân.
Vương Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn Trình Tiêu một hồi, chợt khom người nhặt cái gói màu vàng trên mặt đất, cười như không cười nhìn chằm chằm cô, “Trình Tiêu, nghe cậu nói lời này cũng biết cậu đây tư tưởng không thuần khiết.”
Anh làm bộ dáng này, mặc áo khoác lớn như thời dân quốc, mang mắt kính cổ giả*, trên dưới quan sát đánh giá bạn mấy lần, sau đó đột nhiên mở miệng phê bình một câu, “Lão phu nhìn ngươi, cũng biết tư tưởng ngươi không thuần khiết.”
*Cổ giả: độc giả cao tuổi, kiểu kính của mấy cụ dùng để đọc sách.
Cmn chứ cổ giả, Vương Nhất Bác xứng sao? Ở mặt học thuật, anh chính là không hề xứng.
Vừa nghĩ như thế, Trình Tiêu nhàn nhạt, tự mang một khí thế học giả cao quý lãnh diễm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, “Thứ này rơi ra từ trong túi cậu hay trong túi tớ, là tớ tư tưởng không thuần khiết hay là cậu tư tưởng không thuần khiết, nói như vậy cậu không xấu hổ tớ cũng thấy xấu hổ thay.” Trình Tiêu vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ mặt mình.
“Thấy không, có phải đỏ phải không, đây chính là xấu hổ đỏ mặt dùm cậu đó.”
Cô nói có bài có bản, Vương Nhất Bác chờ cô nói xong, chậm rãi mở miệng, “Biết đây là cái gì không mà cậu không kịp chờ đợi nổi đã đánh đòn phủ đầu rồi.”
Trình Tiêu nhìn anh, một dáng vẻ “Tớ sẽ nhìn một chút cậu vì lừa gạt còn có thể bịa loạn ra cái gì”.
“Ngày thứ hai thi đại học, cậu không thấy nhân viên mặc đồng phục màu vàng làm việc phía ngoài cổng trường, ngẫu nhiên sẽ phân phát đồ cho người đi qua sao?”
“Đồng phục màu vàng phát quà nhỏ đồi trụy, chúc mừng cậu tối nay bắt đầu bước vào thế giới người lớn mười tám tuổi rực rỡ sắc màu tốt đẹp, tại sao không ai cầm một chiếc váy đầy sao chúc mừng tớ mười tám tuổi bước vào thế giới người trưởng thành?”
“Cậu làm sao biết không có ai cầm váy đầy sao chúc mừng cậu mười tám tuổi bước vào thế giới người trưởng thành?” Vương Nhất Bác không rõ ý vị mà mở miệng nói, sau đó ngay trước mắt Trình Tiêu, từ từ xé mở gói màu vàng nho nhỏ trong tay.
Trình Tiêu ồ một tiếng, có chút ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu xé thì xé ra đi, cậu còn đưa lên trước mặt làm gì? Để ngửi vị gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Storie d'amoreKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...