ngày đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá, được trở về nhà, bật lò sưởi và pha cho mình một cốc hot chocolate quả là điều tuyệt vời, ấm cúng hơn là khi có một người đang chờ ta sẵn. mark cũng có một tổ ấm cho riêng mình, cứ khi nào về nhà là lại có người thương bé nhỏ - donghyuck - đứng ngay ở sau cửa, luôn ân cần cởi áo khoác và đưa cho anh một túi sưởi, cho nên mark luôn cố gắng đi thật nhanh để trở về với cậu.
"anh về rồi."
vừa mở cửa mark cười tươi, hào hứng nói. thế nhưng đáp lại anh không phải một donghyuck vui vẻ sau cánh cửa, hay là một cái chào ồn ào nào. chỉ có sự tĩnh lặng. nụ cười trên miệng mark bỗng vụt tắt.
"à, em đi mất rồi..."
chỉ là một ngày mark bỗng nhận ra cả hai người không còn nói chuyện nhiều và thậm chí cũng không chạm mặt nhiều như trước ngay cả khi cùng nhà, chuyện này xảy ra từ hai phía là công việc của anh ngày càng bận rộn, còn donghyuck cũng dần trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu. đến một ngày mark trở về nhà muộn, sau khi sạc pin điện thoại và đã nhận được một tin nhắn là em sẽ về quê mẹ vài ngày, không một lí do nào, chỉ biết là cậu hiện coi như tạm thời không còn bên anh.
mệt mỏi quăng bừa áo khoác lên ghế sofa rồi vào bếp nấu tạm cốc mì, mark kéo nhẹ ghế ăn rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên trần nhà mà thở dài. đã năm ngày, cũng không gọi là một khoảng thời gian dài, nhưng với anh, nó như năm thế kỉ. thật lòng thì mark luôn thương yêu donghyuck, nhưng anh lại là người không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình, nhiều lần khiến cậu buồn bã một mình.
tắt đèn phòng bếp, mark cầm cốc mì ra ngoài phòng khách, bật tv lên một kênh hoạt hình nào đó mà donghyuck hay xem, vô cảm nhìn sâu vào nó. cũng không biết từ khi nào mark lại nhìn rõ vật trong bóng tối, bởi ngoài đèn phòng bếp hay phòng vệ sinh, anh không để đèn phòng nào khác. cảm giác ánh sáng nhân tạo này gây khó chịu cho mark vậy.
đến tận hơn một giờ mark mới quyết định leo lên giường ngủ. lại là cái cảm giác trống vắng không ai ở bên. lại là một buổi đêm khó ngủ khi không ai chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn. anh mở điện thoại lên, màn hình sáng khiến đôi mắt đau nhức. dường như đã tạo ra một thói quen, trước khi đi ngủ, anh lại xem lại hình ảnh của donghyuck, hình ảnh khi bọn họ cùng nhau, rồi đứng trước tin nhắn của cậu, định bấm gì đó mà lại thôi. trong năm ngày này, lặp đi lặp lại việc này trước khi mark thực sự để não bộ của mình nghỉ ngơi.
_
"này mark, đừng uể oải nữa."
tiếng gõ lên bàn làm việc vang lên, mark mệt mỏi nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đứng bên cạnh là cậu bạn cùng phòng hendery.
"đi ăn trưa thôi, tao đói rồi."
không để mark tỉnh táo hoàn toàn, hendery kéo anh đi ra quán ăn gần công ty. không biết từ đâu mà hendery lại có nhiều năng lượng buổi sáng tới thế, nhanh nhẹn gọi món cho cả hai rồi lại kéo mark vào bàn quen thuộc để ngồi.
"sao dạo này mày cứ mệt mỏi thế?"
mark hơi giật mình nhìn hendery, câu hỏi "đến cả mày cũng nhận ra" chạy liên tục trong đầu. thế rồi anh chỉ thở hắt ra rồi lắc đầu, nên hendery cũng không hỏi gì nữa. chuyện mark có người yêu là donghyuck cả phòng đều biết, đều ủng hộ, nhưng chuyện họ trở nên như hiện giờ chỉ có mark giữ trong lòng. và anh đã đinh ninh rằng hendery nghĩ mình bị công việc dí liên tục đè nặng lên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚖𝚊𝚛𝚔𝚑𝚢𝚞𝚌𝚔 • 𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚋𝚞𝚕𝚋
Fanfictionnhấp nháy nhấp nháy. lowercase. please do not take out without any permission.