Đã lâu rồi bầu trời không còn trong xanh, tầng mây bay đi lộ ra thái dương tái nhợt, cơ hồ không có ánh sáng, cũng không có độ ấm, mỏng đến giống một tấm giấy dán tường.
Những người khác chưa tỉnh, họ cố gắng lắm mới thu xếp được giường đệm – gồm mấy cái thảm với vài tấm rèm - dựa vào nhau mà ngủ. Dù hiện tại cả ngày đều không dám phát ra những tiếng động lớn, sáng sớm vẫn là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất. Sự yên tĩnh quá mức khiến người ta phát sợ, tạo cảm giác trên trần gian chẳng còn vật sống nào nữa. Cũng may tại thời khắc này, những kẻ sống sót đều đang say ngủ, chìm nổi trong giấc mơ hòng tìm kiếm sự an ủi.
Khóa cửa đã sớm bị cạy hỏng, chỉ có thể khép hờ. Bạch Vũ ngồi trên chiếc ghế gấp, trầm mặc nhìn Chu Nhất Long quấn từng vòng băng vải quanh cánh tay, sau đó cắn dải băng, một tay loay hoay tìm cách cột nó lại. Khuôn mặt anh anh tuấn ôn nhu, bờ vai, cánh tay trải qua hàng năm huấn luyện đều mạnh mẽ hữu lực. Dưới lớp băng quấn chặt là cơ bắp tạo thành những đường cong chắc nịch.
"...... Lần này em đi cùng anh."
Cậu cất tiếng.
Chu Nhất Long ngẩng đầu, nhìn cậu nở nụ cười. Anh có một đôi mắt rất đẹp, hiền hòa ẩn tình, làm người khác quên mất những thời khắc giết chóc quyết liệt anh có thể cứng rắn đến mức độ nào.
"Một mình anh đi."
Môi Bạch Vũ giật giật, dường như cậu muốn đứng lên, lại bị Chu Nhất Long nắm lấy tay. Hai tay anh cùng giữ cậu lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của đối phương.
Anh rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Em xem này."
Bạch Vũ theo ánh nhìn của anh, thấy anh mở tay ra, vết thương cũ lẫn lộn chồng chất lên vết thương mới, mặt sau bàn tay phải có một vết sẹo kéo dài gần đến ngón áp út. Móng tay cắt rất ngắn, để tránh máu và các thứ bẩn thỉu khác cáu lại ở trong.
"Đây là bàn tay bắn chết người."
Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay kia, chúng có xương khớp cân xứng, khô ráo sạch sẽ, ngón cái tay phải có vết chai mỏng.
"Đây là bàn tay cầm dao giải phẫu để cứu người."
Anh ngẩng lên, đối diện với của Bạch Vũ: "...... Chúng không giống nhau."
"Giết người không khó." Anh nói, "Cứu người mới là khó."
Bạch Vũ nhìn đôi mắt của anh, rốt cuộc cũng lộ ra chút do dự. Thật lâu sau cậu mới nở nụ cười giống như đang tự giễu, biểu tình thả lỏng.
"...... Em không nhớ nổi bao lâu rồi không cầm dao phẫu thuật."
"Nhưng em vẫn có thể cứu người." Anh nói, ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng, "Tiểu Bạch, em rất lợi hại."
"Em biết." Bạch Vũ đáp, trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo.
Chu Nhất Long biết cậu đã thông suốt, cũng không nói nữa, chỉ nhìn cậu cười.
"Ngốc." Bạch Vũ quan sát anh, rồi vén áo ra tay, ngón cái giúp anh đè lên nút thắt lỏng lẻo.
"Để ý cẩn thận." Cậu thấp giọng dặn dò, "Phải trở về nguyên vẹn, một miếng thịt cũng không được thiếu."
YOU ARE READING
[ Chu Bạch ] Ngày tựa giấy
FanfictionTựa gốc: 纸日 Tác giả: 梨酒春风 (Lê rượu xuân phong) Biên tập: Minh Ghép cặp: Cảnh sát Chu Nhất Long x Bác sĩ Bạch Vũ Tình trạng: Hoàn Lưu ý: - Tận thế AU. - Không biết tiếng Trung, phải dựa vào QT và google để chuyển ngữ, nên dù đã cố gắng bám sát hết sứ...