Tôi là Lập đã bước qua cái tuổi 35 của đời người. Đã từng trải qua những vấp ngã, buồn vui, của cái xã hội đang thay đổi từng ngày này. Cũng có vô vàng hồi ức để khi ngoảnh đầu nhìn lại ta đủ trưởng thành ngẫm nghĩ về nó với 1 vẻ ung dung.
Cuộc sống này không ai không có những ngông nghênh cuồng dại dù là ở địa vị nào trong xã hội. Mỗi người đều mang cho mình 1 bản chất riêng được che đậy bởi vẻ ngoài đối lập. Tôi cũng từng là người có những quá khứ và nhân cách phức tạp được che giấu trong cái vẻ hiền lành, tri thức và hòa nhã ấy. Cái quá khứ và sự khao khát được nắm đầu bất cứ ai chỉ để chà đạp sĩ nhục hay thậm chí phục vụ cho những điều dơ bẩn của bản thân mình. Người có địa vị càng lớn tuổi càng cao hay người to con vạm vỡ bao nhiêu khi đem thân xác để mặc tôi chà đạp và phỉ nhổ thì càng tạo nhiều hứng thú cho tôi tột cùng. Đó là sở thích thầm kín của tôi đến tận bây giờ luôn che giấu.
Tôi đã học và tốt nghiệp ở cái đất Sài Thành hơn 4 năm trời. Và cái mảnh đất lộng lẫy và đa dạng ấy với những sự thay đổi điên cuồng thì tôi lại ngược lối vì chỉ cấm đầu vào những đam mê của ghế nhà trường và đèn sách. Mãi cho đến ngày về quê bắt đầu cuộc sống bươn chải tôi mới hiểu được khoảnh khắc tiếc nuối vì cái lạc hậu của mình.
Thời đó học tôi chẳng hề biết đến gay hay các trò dơ bẩn mà mãi sau này tôi mới được tìm hiểu và ham muốn. Khi biết ra thì mọi thứ đã muộn màng cái nôi của sự ô nhục đều nằm ở cái đất sa hoa ấy. Và truyện cũng là những lần va chạm của tôi đến với cuộc chơi boss dog trong thế giới thực tế và trang mạng ảo này.
Tôi về lại quê hương Cần Thơ để bắt đầu cho công cuộc tìm hướng đi cho cuộc sống và tương lai mình thay vì ở lại Sài Gòn làm việc. Đơn giản thôi vì nhà tôi chỉ có mỗi tôi và mẹ đi xa quá thì mẹ tôi ngày càng lớn tuổi chẳng ai kề cận lo lắng nhiều nên tôi muốn làm việc tại quê nhà cho có điều kiện gần nhà gần mẹ hơn. Khoảng 6 tháng đầu tôi chật vật cho công tác xin việc để tìm 1 công việc ổn định. Tôi cũng từng làm thêm trong lúc chờ đợi mọi công việc mình có thể kiếm tiền.
Bén duyên với nghề phụ bếp trong khi tốt nghiệp đh loại giỏi tôi mới cảm nhận sự hứng thú với nghề. Và chuyên tâm xem các chương trình ẩm thực để học hỏi. Thời gian đầu làm việc tôi luôn gặp phải nhiều điều chán nản và mệt mỏi nhưng nhờ có 1 vài người anh em truyền lửa nên tạm qua tất cả. Tôi rất hòa đồng và chẳng kỳ thị ai vẫn chơi và vui vẻ với mọi người dù người ta nói họ bê đê hay này nọ với tôi họ tốt trong cuộc sống và là người có tình cảm thôi thì tôi sẵn sàng.
Nơi làm việc tôi làm được 2 tháng thì lại bỏ ngang và cũng tìm công việc khác nhưng lại làm bếp. Mọi thứ bắt đầu ở nơi làm việc thứ 2 và cuộc chơi chính thức được khởi điểm cũng tại nơi này. Chuyện là lần này tôi làm việc ở một nhà hàng khá lớn ở cần thơ. Công việc ban đầu của những thằng phụ bếp như tôi tại đây hầu như rất nhẹ nhàng vì chẳng ai cho mình đụng vào những thứ quan trọng. Tôi phải chạy lòng vòng để xem học hỏi những khi mình rảnh và những ngày vắng khách. Nào là nhặt rau, làm cá, bưng bê, gói ghém các món ăn rồi phụ chuẩn bị. Nói chung cái gì tôi cũng làm hết. Rồi khi rảnh tôi bắt đầu học đổ cơm cháy bằng chảo. Nhờ những khi rảnh đó tôi được sự chỉ dẫn và quan sát của 2 người. 1 là anh quản lý và 2 là anh bếp phó. Anh bếp phó thường hay quan sát và cũng hướng dẫn tôi còn làm mẫu cho tôi học theo đến giờ tôi vẫn không quên cái khoảnh khắc mình đổ được cái cơm cháy đầu tiên vụng về nhưng hoàn chỉnh. Rồi tiếp đó là những món ăn khác mà tui học hỏi và khi làm được tôi không còn chạy lòng vòng đứng nhìn người khác làm trong lúc lu bu mà có thể chung tay cùng anh em làm việc. Anh quản lý là người quan sát tôi từ rất lâu cũng là người nhìn vào hồ sơ và tiếp xúc nói chuyện hỏi han tôi nhiều nhất. Cùng là dân tri thức như nhau nên chúng tôi nói chuyện nhau rất thoải mái và đồng điệu trong lời lẽ. Và tôi cũng thân nhiều hơn với anh và tất cả anh em. Sau gần 5 tháng đi làm tôi mới tích góp mua được cho mình 1 chiếc điện thoại cảm ứng để lên mạng liên hệ bạn bè và cũng thỉnh thoảng xem các phim người lớn. Thời xưa ít xài công nghệ cho việc tìm kiếm kết bạn lắm thỉnh thoảng mới kéo qua fb đồng ý qua loa với cả đống người trên mạng gửi lời chào hỏi. Trong số đó cũng có anh quản lý. Nhưng vì lúc đó chẳng để ý mấy nên chẳng biết anh đó là ai. Vì chẳng thấy hình ảnh gì về khuôn mặt nên cũng chỉ là trò chuyện xả giao thôi. 1 hay 2 tuần kết bạn trò chuyện thì có 1 ngày nhận được những lời nhắn mang tính kích thích. Nào là nói chuyện với anh lâu lắm rồi em là gay anh có muốn nói chuyện tiếp không. Rồi hôm nào cho em ngủ với anh nhé. Rồi xin bú cu, xin liếm cơ thể anh ..... Nói chung là các kiểu. Ban đầu tôi không thèm rep tin nhắn nữa. Mãi 1 tuần sau trôi qua bị những tin nhắn đó ảnh hưởng liên tục. Con nóng bực trong tôi dần tăng lên tôi xóa luôn fb người đó ra khỏi fb mình để tránh làm phiền. Nhưng cái không ngờ khi mình xóa fb thì là lúc con người thật chính thức lộ diện và chính thức xác nhận sự thèm muốn được tôi chà đạp hơn bao giờ hết.