Chương 29: Thỉnh phong

4K 178 2
                                    

Diệp Mạch đỡ lấy Tần Hảo, thấy kinh hoảng trong mắt nàng càng ngày càng đậm, trong lòng không đành lòng: "Chuyện ngày đó ta còn chưa điều tra rõ, chờ điều tra xong lại nói cho nàng biết."

"Vậy chàng, cũng là bị bắt cưới ta sao?" Tần Hảo khẩn trương siết chặt hai tay, bất an nhìn nam nhân đi đứng không tiện trước mặt.

Sau giờ ngọ trên núi chỉ còn mấy người bọn họ, bên suối này ngoài hai người ra không có người thứ ba.

Tần Hảo hỏi xong liền lo lắng, Diệp Mạch quả quyết lắc đầu: "Cưới nàng, là lựa chọn của bản thân ta! Nếu không phải nàng gả đến đây, ta nhất định sẽ không cưới nữ tử Tần gia!"

Tâm tình Tần Hảo sung sướng không giải thích được, vừa rồi khi biết được thân sinh phụ thân của nàng đem nàng bán cho Lư Dương Hầu phủ, trong lòng nàng bất an là vì mẫu thân cùng một đôi đệ muội còn ở tại Tần gia.

Nàng đã thành người của Lư Dương Hầu phủ, nhưng còn mẫu thân, Vận tỷ nhi và Hứa ca nhi đều còn tại Tần gia. Nếu phụ thân thật sự không muốn thấy bọn họ tốt, vậy nàng nên nhắc nhở mẫu thân!

Tần Hảo ngồi xổm xuống, đầu nhẹ nhàng tựa lên đầu gối Diệp Mạch, giọng nghẹn ngào nói: "Phu quân, ta gả đến đây đã mấy tháng, trong lòng từ bất an đến yên tâm, ta biết tất cả đều là do chàng. Thời điểm đội ngũ đưa dâu khởi hành ta rất sợ, ta không biết người ta phải gả là người như thế nào nữa. Đến trước cửa Hầu phủ, chàng trước giúp ta hóa giải xấu hổ Diệp Châu mang đến, sau lại khắp nơi bảo vệ ta chu toàn. Mặc kệ chàng tin hay không, nhưng ta thật sự tin tưởng chàng, mười mấy năm nay, trừ tổ mẫu và mẫu thân ra, chàng chính là người ta tin tưởng nhất."

Khóe môi Diệp Mạch mỉm cười, mắt nhìn nữ tử im lặng nằm trên đầu gối.

Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng nữ tử, giống như trấn an, giống như vô cùng thân thiết: "Nàng là thê tử của ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, việc này ta đã nhờ biểu ca đi điều tra. Cho dù kết quả như thế nào, ta đều hy vọng nàng có thể trước sau như một tin tưởng ta."

Tần Hảo khẽ gật đầu, biên độ rất nhỏ, nhỏ đến mức Diệp Mạch phải nhờ vào cảm giác trên đầu gối mới biết được.

Không khí bên suối an bình, Tần Hảo đẩy Diệp Mạch vào ngồi trong bóng râm. Nàng đem quả phúc bồn tử và dâu tằm hái được trên đường rửa sạch đặt trên tảng đá sạch sẽ, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình trên mặt nước, Tần Hảo ngượng ngùng rửa sạch mặt.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Mạch, sắc mặt của nàng càng đỏ bừng. Mới vừa rồi nói những lời đó với Diệp Mạch, nếu không phải bị tin tức này kích thích, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nói ra được.

*--

Lư Dương Hầu phủ, hậu sự của Trầm Quân Như được tuần tự diễn ra. Diệp Huy vốn dĩ không muốn lo liệu, trực tiếp tìm một chỗ an táng. Nhưng ngại vì bà ta là mẫu thân của bốn đứa nhỏ, không thể làm lớn nhưng vẫn phải để cho mấy hài tử đưa tiễn.

Diệp Cung là bị người tìm được từ trên giường, lúc tìm được quần áo không chỉnh tề. Vừa nghe tin Trầm Quân Như đã chết, sợ tới mức chân nhuyễn ra ngay tại chỗ.

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ