Thành tích thi Đại học của các tỉnh liên tiếp được công bố khoảng chừng mười ngày sau đó, sau đó là điền nguyện vọng vào các khoa, nói cho hay rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba chính là thời gian du lịch, nhưng trên thực tế lại căn bản không thể dành ra chút thời gian rảnh nào trước khi xác định bản thân đã ghi danh vào danh sách trúng tuyển.
Trình Tiêu cũng không lo lắng gì đối với kì thi Đại học này, bộ đề gần như giống với bộ đề mẫu mà cô thường luyện, trên cơ bản là đổi thang mà không đổi thuốc, nhưng thật ra cô vẫn có chút lo lắng với Vương Nhất Bác.
Nói như vậy, 70% trong bài thi Đại học đều là cơ bản, mặc dù phải nói từ lúc lên lớp mười hai Vương Nhất Bác có tiến bộ rất nhiều, Trần Phát Chi cũng có nhiều lần khen ngợi, nhưng cũng bởi vì sự tiến bộ vượt bậc ở giai đoạn sau này, bồng bềnh trôi nổi tính ổn định không cao.
Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế kia, Trình Tiêu cũng không hỏi nhiều, miễn ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
Rõ ràng vừa mới chỉ ở chung với nhau sau khi kết thúc kỳ thi Đại học, cũng không biết là bởi vì cảm giác quen thuộc được tích lũy qua những năm tháng ngồi cùng bàn với nhau thời cấp ba hay không, lúc thân phận thay đổi ở chung cùng nhau cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, giống như trước đây hai người vốn dĩ là một cặp.
Lúc ở bên cạnh anh, thậm chí Trình Tiêu còn cảm thấy có phải mười tám năm qua mình đã sống quá uổng phí hay không nữa.
Học tập đối với cô cũng chỉ xem như là một công việc thú vị, nhưng dường như khi đem ra so sánh với Vương Nhất Bác, cũng không còn thú vị như trước nữa.
Trong bài thi ngữ văn của đề Đại học, Trình Tiêu từng viết một câu, “Gió mang hạt giống, cây rung lá cành, chúng ta đứng, không nói lời nào, sẽ cực kì tốt đẹp”, thật ra những lời này chẳng qua là do thói quen ghi nhớ mấy câu nghị luận trữ tình trong đề để dùng trong bài văn, lúc này, dường như cũng tính là đã hiểu thêm được chút gì đó.
Cùng nhau vui chơi trong khu trò chơi của thành phố Nam, cùng nhau chống lại sự đe dọa của mấy con quỷ trong nhà ma, cùng nhau xem bộ phim xưa cũ, hay là lúc đợi ở bên ngoài sảnh khách sạn, lúc cô nằm trên đùi anh nhìn anh chơi game, đơn giản đối diện nhau, thậm chí là cùng nhau lãng phí thời gian một cách đơn thuần đều khiến cho cô cảm thấy đặc biệt thú vị.
Có đôi khi, nhìn Vương Nhất Bác, cô còn không khống chế được muốn đứng dậy hôn anh. Chỉ là hành động này còn chưa kịp thực hiện, mặt Vương Nhất Bác đã ép xuống.
Kỳ thật mấy lời lúc đó cô nói không phải là sự thật.
Ngày đó cô làm trò trước mặt Vương Nhất Bác và Phương Vũ Thành rằng diện mạo của Vương Nhất Bác không phải là loại cô thích, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân của gia đình, từ nhỏ tư tưởng của cô đã trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, cuộc sống sau này cũng đã được sắp xếp tốt, chỉ cần thực hiện theo từng bước từng bước.
Vương Nhất Bác xuất hiện cũng xem như là một chuyện ngoài ý muốn. Trước khi anh xuất hiện, làm thế nào Trình Tiêu cũng không nghĩ rằng, trên thế giới này,thật sự có khả năng tồn tại một người, một khuôn mặt, từ khuôn mày đến độ cong của cằm, tất cả đều in sâu phát triển vào trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...