Chương 48

187 13 0
                                    

Khoảng cách giữa trường Vương Nhất Bác học với trường Trình Tiêu học chỉ hơn mười phút lái xe, lúc đi khảo sát Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất vừa lòng.

Chỉ cần lịch học của Trình Tiêu không quá kín, hai người bọn họ vẫn có thể đảm bảo mỗi ngày có thể nhìn thấy nhau một lần. Ít nhất còn tốt hơn so với việc anh ở thành phố Nam chỉ có thể chờ Trình Tiêu về nghỉ lễ mới có thể gặp nhau.

Gia đình của Trình Tiêu trừ một người chú ra, những người khác đều không sống ở đó, mẹ của cô cũng bởi vì người kia rời xa quá đau lòng, trực tiếp di dân đến Mỹ, từ nhỏ đến lớn hầu như mọi chuyện đều do Trình Tiêu tự mình xử lý.

Lần này vào đại học chuyển đi nơi khác cũng không ngoại lệ, dọn dẹp một chút là có thể trực tiếp ngồi máy bay qua đó liền.

Vương Nhất Bác là nam sinh, lúc trước bố mẹ bận rộn với công việc luôn áp dụng hình thức quản lý theo kiểu nuôi thả với anh, cũng không phải quá nhọc lòng với anh, càng đừng nói tới chuyện kì thi đại học này lại đem về cho bọn họ một thành tích có thể nói là kì tích, tất nhiên mọi chuyện đều chiều theo anh.

Nghe được anh muốn tới trường một mình, ngoài trừ việc dặn dò vài câu, cũng không nói gì nhiều thêm.

Học viện ngoại giao cũng không tính là đặc biệt nổi tiếng, mọi người đều biết đó là cái nôi quốc gia bồi dưỡng các nhà ngoại giao tương lai, điểm trúng tuyển chỉ đứng sau hai đại học đứng đầu là Đại học C và Đại học Q, ngay cả những nhân vật thường xuyên xuất hiện rạng rỡ trên bản tin, vài người cũng bước ra từ học viện ngoại giao, cũng được xem là một sự tồn tại cao vời vời người người ngước nhìn.

Hơn nữa năm nay trường chuyển đến địa điểm mới, vị trí có chút hẻo lánh, ký túc xá nữ sinh hai người một phòng, phòng tắm độc lập.

Chuyện có phải phòng tắm độc lập hay không, Vương Nhất Bác còn lo lắng hơn cả Trình Tiêu.

Anh cũng không vội chuyển đến ký túc xá của trường mình, chỉ ném hành lý ở khách sạn, kéo rương hành lý của Trình Tiêu, trước tiên tiễn Trình Tiêu tới trường cô học đã.

“Tớ nói với cậu này” còn chưa đi đến ký túc xá nữ sinh, Vương Nhất Bác thay đổi tính cách ngày thường, chẳng khác nào người cha già đang đem hết lòng dạ ra dặn dò con cái, nói rằng: “Một lát nữa chúng ta đến phòng tắm ký túc xá nhìn xem, nói là phòng tắm công cộng, tớ nghĩ cậu cứ dứt khoát mỗi ngày ra khách sạn thuê phòng mà tắm.”

Anh càng nói càng cảm thấy rất khả thi, gật gật đầu: “Hoặc là tớ đưa cậu đến khách sạn tắm cũng được.”

Nói nhiều như vậy, ý chính là không cho Trình Tiêu tắm ở phòng tắm công cộng của trường, nhất định phải tìm một chỗ không ai có thể bước vào để tắm.

Trình Tiêu che ô đi bên cạnh Vương Nhất Bác, cô rũ mắt nhìn hai cái bóng của cô với Vương Nhất Bác, cái cao cái thấp dưới ánh nắng, nhịn không được cong cong khóe miệng: “Ban ngày ban mặt cậu thần kinh cái gì vậy hả, đều là nữ sinh với nhau cả.”

"Nữ sinh cũng không được.” Vương Nhất Bác nói như đinh đóng cột: “Ai biết được lỡ may có một đứa con gái nào đó thích cậu thì sao.”

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ