" Bác Dean..."
Lần đầu tiên bị một khẩu súng chỉa vào trán, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ sợ đến 2 chân nhũn ra. Huống chi Gulf cũng chỉ là một chàng trai mới 18 tuổi. Dù trong khoảng thời gian này, cậu đã tập dần thói quen có thể mất đi tính mạng bất kì lúc nào khi ở bên cạnh Mew, song tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn trẻ a! Cảm giác sợ chết trong lòng vẫn dâng trào lên.
Nếu quả thật có thể chết như thế thì thật tốt, không cần phải trải qua mỗi ngày sống không bằng chết. Điều cậu lo lắng duy nhất chính là Mew sẽ không bỏ qua cho Traipi gia như vậy. Sát khí và lãnh khốc trong mắt anh ta nói cho cậu biết, nếu như cậu chết, người nhà cậu sẽ không có kết cục tốt. Anh sẽ càng khiến họ sống không bằng chết.
Nhưng, nếu hôm nay cái chết của cậu có thể đổi lại sự bình an cho Traipi gia, vậy cậu chết cũng xứng đáng. Bởi vì người hôm nay muốn giết cậu là cha của Joo , cũng là cha của Mew. Chỉ cần có thể lấy được lời cam kết từ chỗ ông, Mew nhất định sẽ không gây phiền phức cho Traipi gia.
Nhưng Gulf thật không biết rằng, chuyện Mew Suppasit đã muốn làm, không có ai có thể ngăn cản, cho dù là cha của anh cũng vậy. Anh bây giờ, chỉ cần là anh muốn, là có thể một tay che trời, bởi vì sau lưng anh có kho vũ khí lớn nhất giới hắc đạo, điều đó khiến cho người ta kiêng nể anh mấy phần. Nhưng đây chỉ là một trong những vụ làm ăn của Suppasut thị, hằng năm chỉ riêng vụ làm ăn này thôi, cũng làm cho Suppasit thị kiếm được số tiền đếm không xuể
" Bác Dean, là Traipi gia của con có lỗi với Joo. Bác hãy giết con đi. Để con đi theo làm bạn với tiểu Joo, cậu ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng bác có thể đồng ý với con một điều kiện được không?"
Cậu muốn đánh cược, dù chỉ có một phần trên vạn cơ hội cô cũng muốn thử, tuy rằng cậu sợ muốn chết, nhưng, cậu biết, nếu như không nói, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nữa.
" Nói điều kiện với tôi ?. Chỉ bằng cậu ?. Không bằng cậu nói thử xem, để tôi suy nghĩ thử xem có thể để cậu chết thoải mái hơn một chút hay không.?”
Thật là một cậu trạ dũng cảm a!, dám nói điều kiện với một người đàn ông lãnh khốc như ông. Xem ra bề ngoài mảnh mai của cậu chỉ là gạt người mà thôi?
" Bỏ qua cho người nhà của con." Điều cậu có thể nghĩ cũng chỉ có yêu cầu nhỏ này mà thôi, nhưng có thể hay không.?
" Gulf Kanawut, xem ra tôi đã quá xem thường cậu rồi, Muốn chết?. Cậu đã hỏi tôi có đồng ý hay không chưa?. Cậu cho rằng cái mạng nhỏ của cậu đáng giá có thể đổi lấy sự bình an cho Traipi gia nửa đời còn lại sao?”
Trả lời cậu không phải là người đàn ông cầm súng chỉa vào đầu cậu, mà là Mew dùng sức đạp cửa vào – Mew Suppasit.
Tại sao anh ta lại trở về vào lúc này?. Chẳng lẽ đến ông trời cũng không muốn giúp cậu sao?. Thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống đó khiến lòng của Gulf lạnh đến cực hạn, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu ngay cả chết cũng không có quyền lợi a!
" Mew, con nợ ta một mạng."
Súng trên tay vẫn chỉa vào đầu cậu ông Dean nhìn thấy Mew xông vào cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của nó, nó làm sao có thể không biết?. Có lẽ khi ông vừa về nước, thì nó cũng đã biết rồi.
" Mạng người con thiếu ba, con nhất định sẽ trả gấp bội cho ba. Ba, đã lâu không gặp, bản lĩnh của ba vẫn tuyệt vời như xưa."
Vẫn một thân tây trang màu đen như cũ, đem phong cách lãnh khốc của anh biểu hiện vô cùng tinh tế. Sau khi Mew đi vào, sau đó cũng dùng chân đá cửa lại. Anh cứ đứng ở đó như vậy, đôi tay hài hòa bỏ trong túi, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn cha của mình.
" Mew, chuyện con từng đáp ứng ba, đã không làm được. Con bảo ba làm sao có thể tin con đây?"
Nó đã từng hứa ở trước mặt bọn họ nhất định sẽ chăm sóc em trai của nó thật tốt, bây giờ đừng nói là chăm sóc, ngay cả người ông muốn gặp lần cuối cũng không được, nó bảo ông làm sao có thể tin tưởng nó đây?
" Giết cậu ấy, rất dễ dàng. Dùng đạn thì quá lãng phí, huống hồ giết người của Traipi gia cũng không thể làm cho Joo sống lại được sao?. Không được, con sẽ không để cho người làm tổn thương người thân của con chết dễ dàng như vậy. Chuyện này, ba không cần lo. Con tự có phương pháp giải quyết."
Mew kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cởi bỏ cổ nút áo, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện. Anh lúc này, giống như một mãnh thú ngủ đông, cực kỳ xinh đẹp, tà mị nhưng cũng tràn ngập sự nguy hiểm. Trên tay anh bây giờ không biết từ lúc nào đã có thêm một cây súng lục, di chuyển trong tay của anh. (Au: haizz cây súng này là thứ để kết thúc hận thù ở một thời điểm nào đó đây sao??? Em hông có biết nha. Mọi người chờ xem nhé.!!!)
" Nếu như, ba nhất định phải giết cậu ấy... ?"
Ngón tay đã lên đạn, chỉ cần dùng sức, sẽ giải thoát cho người muốn được chết. Quỳ trên mặt đất. Gulf nghe cuộc đối thoại của bọn họ căn bản không giống cuộc trao đổi của hai cha con, nhếch miệng lên, chết tốt hơn a!
" Cậu ấy là vật sở hữu của con, chỉ có con mới có thể động vào cậu ấy??"
Giơ cây sung trong tay lên, dứt khoác đem khẩu súng nhắm vào khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của cậu. Nếu như một phát sung có thể giết chết cậu, thì thật tốt biết bao a
" Mew Suppasit, chính con hãy tự đi giải thích với mẹ con. Nếu như bà ấy vì việc này mà xảy ra chuyện gì, thì con cứ chờ xem."
Ông Dean không muốn nói thêm câu gì, nhanh chóng thu hồi sung trong tay, không nhìn Gulf mà xoay người đi ra cửa.
" Con biết rồi.."
Khẽ nhắm hờ mắt, không biết từ lúc nào trên tay trái của anh đã cầm chiếc khăn màu xám sạch sẽ, lau chùi khẩu súng bảo bối của anh.....
_______________________
Vậy là người không nên xuất hiện cũng đã xuất hiện. Một mạng của Mew sẽ trả cho ông Dean là thế nào. Còn về phần của Gulf khi đối mặt với Mew thế nào đây sau khi giao dịch cái chết với ông Dean thất bại đây...... Mọi người chờ xem Chap sau nhé🥰🥰.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MEWGULF) Tình Yêu Trong Thù Hận
عاطفيةSummary: Nếu bạn thân của bạn, bị chính anh trai của mình cưỡng bức, rồi sau đó vì cú sốc tinh thần không thể vượt qua, bạn thân tự sát , bạn bị bắt làm "nô lệ tình dục" cho " cho anh trai của bạn thân" để "trả nợ" Cuộc sống sẽ ra sao đây???