Chương 106 | Tôi muốn dụ dỗ cậu

298 37 119
                                    


---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

CHƯƠNG 106

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 106 | Tôi muốn dụ dỗ cậu

Trước đây Ngụy Kỉ đã từng ngỏ lời xã giao một lần, không ngờ buổi giao lưu hội họp giữa hai khoa tưởng chừng sẽ không bao giờ thành hiện thực lại đến nhanh như vậy. Có lẽ ban đầu ông ta không hề ôm ý định sẽ tổ chức bữa tiệc thân thiết này, nhưng vì ngày hôm kia đã lỡ gây ra chuyện xấu hổ với Vưu Hạ nên đành mượn một cái cớ thích hợp và khéo léo nhất để giảng hòa.

Tuy ngoài mặt anh đã đồng ý sẽ đi cùng Tần Chính, nhưng trong lòng thật sự vẫn còn một chút khó chịu. Vốn dĩ đồng nghiệp trong bệnh viện đều biết anh ghét đám đông. Hơn nữa, anh cũng hiếm khi trò chuyện với người nào đó một cách gần gũi, ngoại trừ liên quan đến việc công. Nếu hỏi ai là người đồng nghiệp thân cận nhất của anh thì câu trả lời sẽ mặc định là Tần Chính hoặc Tưởng Thiên Điểu.

Cho nên, khi Tần Chính chủ động mở miệng mời, Vưu Hạ khó có thể từ chối.

Qua nhiều ngày mưa rào không ngớt, ánh mặt trời luôn yên lặng khó khăn lắm mới có thể xuất hiện, phá tan vẻ âm u lạnh lẽo. Nhưng đến chiều tối thì bầu trời lại phủ đặc mây mù, che khuất cả ánh trăng tròn vành vạnh.

Sau khi tạm biệt Tần Chính, Vưu Hạ thong thả tản bộ trên hành lang tầng trệt, vừa băng qua khỏi khoa Mắt thì tình cờ bắt gặp Ngụy Kỉ đang nói chuyện với đồng nghiệp từ xa. Anh thoáng dừng bước, khuôn cằm hơi nhếch lên, thờ ơ liếc nhìn ông ta một cái.

Năm nay Ngụy Kỉ đã hơn 40. Trừ bỏ mái tóc muối tiêu cùng đôi mắt khắc khổ ấy thì vẻ bề ngoài của ông ta vẫn còn rất phong độ. Tính tình nghiêm túc và cẩn trọng, thường không thích trò chuyện với đồng nghiệp mà lẳng lặng hoàn thành công việc của mình. Ngặt nỗi, chính vì người khác không thể phán đoán được suy nghĩ của ông ta cộng thêm cả chuyện quá khứ "chơi ngải giết người" chưa được xác minh rõ ràng nên họ mới ngang nhiên đồn đại rằng ông ta là một người cổ quái và thâm hiểm.

Suốt ngần ấy thời gian, Ngụy Kỉ như một quả táo cắm trên bảng phi tiêu, mặc cho những kẻ xung quanh hồ hởi ném từng mũi nhọn vào người mình. Một mũi tên tượng trưng cho một lời dè bỉu, thế mà ông ta cũng không hề phản kháng.

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now