Bởi vì một câu như vậy, trong lòng Trình Tiêu dự định ba ngày liên tục sẽ bất hòa, không nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, gọi một cuộc treo một cuộc, Vương Nhất Bác tới trường cô chặn người nhưng cũng chẳng gặp ai mà chặn.
Cuối cùng tới ngày thứ ba, Trình Tiêu chủ động gọi một cuộc điện thoại qua cho anh
Thật ra cũng không phải Trình Tiêu thật sự định lạnh nhạt anh, đúng lúc lãnh đạo nước ngoài qua đây, Trình Tiêu lại được tuyển chọn vào đội ngũ nhân viên tiếp đón, toàn bộ hành trình đều phải bảo mật, di động máy tính gì đó tất nhiên đều phải nộp hết lên trên. Đây là sự việc đột xuất, căn bản không kịp nói một tiếng với Vương Nhất Bác.
Lúc vừa mới mở điện thoại di động ra, ngay lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa nhắn tin vừa gọi điện cũng đã không dưới trăm cuộc.
Lúc đó Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá của sân thể dục ngoài trời, nhìn bóng người chạy vội qua sân.
Một tay anh cầm khăn lông lau bộ tóc ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt nhìn về phía cái di động đến nay vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, mãi cho đến lúc lơ đãng nhìn thấy thông báo hiển thị trên màn hình, lúc này ném khăn lông sang một bên, cầm lấy di động.
Theo như lời người chứng kiến chính là bạn cùng phòng của anh nói rằng, vẻ mặt và hành động kia thật sự chẳng khác gì vừa trúng số độc đắc 5 tỷ cả. Nói không chừng dù thật sự trúng số 5 tỷ, Vương Nhất Bác chắc cũng không thể kích động như thế.
Trình Tiêu chủ động liên lạc sau ba ngày lạnh nhạt, trong lòng anh tràn ngập kích động và vui sướng, trên mặt lại tỏ vẻ đứng đắn, đặc biệt bình tĩnh mở miệng, “Alo, có chuyện gì sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Trình Tiêu có hơi bực mình, cầm di động, nhìn lại màn hình, cô không gọi điện sai người mà, giọng nói của Vương Nhất Bác có thái độ như thế này là sao.
Một vài giây sau vẫn yên tĩnh, không nghe được giọng nói của đối phương, trong lòng Vương Nhất Bác vừa thất vọng vừa sốt ruột, ngoài miệng vẫn có vẻ “Anh chờ em mở miệng cầu anh”, “Không có việc gì nói thì anh cúp đây.”
Trần Bách đi tới, vừa lúc nghe được mấy lời này của anh, có chút tò mò hỏi, “Ai gọi đấy? Bán hàng đa cấp à?”
Trình Tiêu ở kia đầu nghe được rõ ràng rành mạch.
Lại còn điện thoại của bán hàng đa cấp nữa sao. Nếu cô là nhân viên bán hàng đa cấp, trước tiên phải tẩy não của Vương Nhất Bác, một giây sau sẽ khiến anh phải mổ bụng tự sát.
Tuy nhiên Trình Tiêu là ai chứ, với cách nói chuyện của anh thì bực mình chính là bực mình, làm sao có thể không nghe được tiếng lòng của Vương Nhất Bác chứ, giống như người ba ngày nay liên tục oanh tạc tin nhắn điện thoại không phải anh.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ lạnh lùng, cô có thể lạnh lùng hơn anh nữa cơ, Trình Tiêu nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, mở miệng nói, “Ngại quá, chắc là tôi tìm nhầm người rồi, là tôi gọi sai số.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomansaKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...