Tiến độ công việc hôm nay quả thật rất chậm.
Namjoon thậm chí còn có thể đếm được bao nhiêu vị khách đã ghé qua quán cà phê từ khi cậu bắt đầu ca làm của mình cho tới hiện tại — trong ba giờ đồng hồ mà chỉ có không quá 14 người — và sau một giờ làm việc, cậu đã bắt đầu cảm thấy cực kỳ buồn chán.
Ca làm của Namjoon bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, đó là khoảng thời gian được trả lương cao nhất, và cũng vì cậu là một chàng sinh viên nghèo luôn cần tiền mỗi khi tới cuối tháng nên đã chọn ca làm này. Seokjin vẫn đang ở trong bếp, bận bịu thêm lại các hương liệu với sự giúp đỡ của Jimin, trong khi Hoseok thì đang phục vụ cho một khách hàng khác - được tính là người thứ 15, Namjoon tự ghi chú trong đầu mình như thế — và cậu thì đang đứng ở quầy thu ngân — vì người quản lý của quán đã bảo rằng cậu nên dùng bộ não của mình để làm việc thì tốt hơn là dùng đến đôi tay — nhưng có gì cho cậu làm đâu chứ; khi mà trong quán hiện giờ chỉ có duy nhất một vị khách đang ngồi ở chiếc bàn phía trong góc kia.
Và từng giờ từng khắc hiện hữu trên chiếc đồng hồ gần đó vẫn chỉ đang nhích từng nấc chậm chạp.
Namjoon tự nguyền rủa bản thân mình rằng, vì cái quái gì mà cậu lại chọn ca làm này trong khi cậu phải ngồi mân mê một cái cốc trống không, chỉ để giữ cho tâm trí của mình bình yên và không muốn phải thắt bún tự tử vì cái sự chán ơi là chán này, thật sự Namjoon đang rất hối hận vì đã chọn ca đêm khi mà cậu có thể tận dụng khoảng thời gian đấy để viết một track mới cho mixtape của mình ở nơi căn hộ mà cậu đang ở — nhưng vấn đề là cậu chọn ca làm này bởi vì lương sẽ cao hơn hẳn lương của những ca còn lại trong ngày, và đó là lý do cậu mới xin làm ca đêm. Và ý tưởng mới thì đang tràn đầy trong não đến mức cậu muốn nghẹt thở mà không thể nói ra thành lời, nhưng ở đây thì chẳng có bất kỳ thứ gì để cậu có thể viết ra được cả.
Một lần nữa, cậu lại để quên cuốn nháp của mình trong cái tủ khóa rồi.
Không thể chịu đựng được việc bị dồn nén ý tưởng quá lâu được nữa, cậu đã nhanh tay hơn não khi lấy cây bút lông gần đó, viết lên chiếc cốc trống không mà mình đã mân mê từ nãy đến giờ. Thực ra Seokjin cũng đã từng nhắc cậu là không nên lấy đồ của quán nếu không có sự cho phép của quản lý, nhưng Namjoon thì chẳng phải kiểu người sẽ lắng nghe lời người khác nói đâu.
Chiếc cốc bây giờ hẳn là trông cực kỳ quý giá với chữ viết mang đậm tính nghệ thuật từ bàn tay của Namjoon đi...
(Hoseok từng phàn nàn rằng chữ viết của cậu siêu lộn xộn, và chẳng có bất kỳ một nhân viên nào ở quầy bếp có thể đọc được nó. Dẫu thế, đó cũng chính là lý do cậu bị từ chối phũ phàng khỏi vị trí phục vụ.
Nhưng cũng chẳng sao cả, vì cậu không hề thích tỏ ra vui vẻ với những người mà bản thân chưa bao giờ gặp. Vậy nên có thể xem đó là một tin tốt đối với cậu rồi).
Ý tưởng của cậu bắt đầu với một nàng thơ trong mắt mình, cây bút lông viết xuống chiếc cốc những từ ngữ như sexy, eo thon, trong chiếc quần jean, mặc một cái áo thun trắng và mang một đôi giày converse đỏ cổ cao — và trước khi lời ca nhắc đến mẫu người lý tưởng của riêng Namjoon, cậu đã viết rằng, sẽ thật tuyệt nếu chiếc áo thun trắng ấy là loại quá cỡ, và nó khiến tôi chỉ muốn ôm lấy em trong vòng tay này. Đôi môi dày khẽ nhếch lên ở một xó nơi quầy thu ngân, ít nhất cậu cảm thấy tự hào hơn hẳn khi dành thời gian này để viết lời bài hát so với việc đứng đó trong cái sự chán nản như thế này. Bởi lẽ nó cũng chả ngầu và cũng chẳng tốt lành gì cho khoảng tiền chi tiêu hàng tháng của mình.
Cậu nghĩ rằng, với lời ca tuyệt vời như thế này, cậu sẽ sáng tác ra được một bài hát cực kì hay.
Khi cậu có ý định chuẩn bị viết tiếp những câu từ có hơi nhạy cảm một chút — cái mà cậu cho là nghệ thuật — bất kể là điều gì về hình mẫu lý tưởng của cậu, bỗng có một ngón tay khẽ gõ nhẹ lên người đã buộc cậu phải dừng bút, dừng lại mạch sáng tác của mình, người mà gần như đã được đón tiếp bằng một cú quật mà Namjoon dự định.
Công nhận người đó cũng biết làm cậu khó chịu phết đấy. — "Cho hỏi?"
Đôi mắt của Namjoon giãn to ra đến mức đáng sợ. Bởi vì... Chà, phong cách của người này trông cũng khá ổn đó.
Và Namjoon không thể ngừng nhìn vào vị khách hàng trước mắt mình, một cảm giác như bị thôi miên bởi thứ mà cậu thấy ngay lúc này.
Một chiếc áo thun trắng quá cỡ cùng quần jean — Namjoon lén di chuyển tầm mắt mình nhìn xuống đôi chân.
— Và một đôi converse đỏ cổ cao. Tuyệt đấy.
"Xin lỗi?" - Vị khách lặp lại và nói to đến mức đủ để khiến Namjoon bừng tỉnh và trở về với thực tại. Không được Namjoon à, mày vẫn còn trong ca làm đấy, tỉnh táo lên đi nào. "Này cậu ơi, cậu nghe tôi nói không vậy?"
Namjoon vội vàng nở một nụ cười tươi như mọi lần, cùng với một câu chào ấm áp. "Chào buổi tối, cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ?"
"Cho tôi một ly Cappuccino double shot phủ caramel phía trên."
Cậu gật đầu và bấm nút ở máy tính tiền rồi lại hỏi, "Anh còn cần gì nữa không ạ?"
Vị khách hàng trưng đôi mắt mệt mỏi của mình trong khi tay thì rịn lại trên quầy thu ngân, cùng với mái tóc vàng bồng bềnh mỗi khi anh xoay đầu qua lại.
Cái dáng vẻ dù-cho-tôi-rất-mệt-nhưng-tôi-vẫn-có-thế-tỏa-sáng ấy đang nhàn nhã dành thời gian dò quét bằng đôi mắt của mình, trước khi anh quay sang nhìn một Namjoon mặt cau mày có, bởi vì anh không tìm thấy thứ mà anh muốn ở đây, anh hỏi, "Ở đây có món nào đó không ngọt không?"
Có lẽ vị khách hàng này ghét ăn đồ ngọt, "Vâng, ở đây chúng tôi có sandwich, bánh mì nướng—"
"Có sandwich thịt bò chứ?"
"—và bánh sừng bò. À vâng, có sandwich thịt bò thưa anh." Kỳ lạ thay, Namjoon lại chẳng hề thấy khó chịu khi dáng người nhỏ nhắn trước mắt cậu chen ngang, ai như mấy ông chú già cứ ép buộc cậu phải phục vụ họ ngay lập tức chứ, trong khi đơn mà họ yêu cầu cần đến 10 phút để chuẩn bị.
"Anh muốn thêm nó sao?" Một cái gật nhẹ thay cho câu trả lời đó. Trời ạ, đáng yêu chết mất. "Còn gì nữa không thưa anh?"
Đáp lại lời cậu cũng chỉ là cái lắc đầu, sau đó anh mới mở miệng hỏi cậu. "Bao nhiêu tiền thế?" Namjoon cẩn thận bấm nút ở máy tính tiền khi đang trả lời khách hàng — một vị khách cực kỳ nổi bật — có gì đó ấm áp khiến cho bụng da cậu như quặn hết cả lên; bỗng dưng sự chán nản từ trước đó cũng biến mất nhanh chóng. "Một ly Cappuccino double shot phủ caramel phía trên, thêm một phần sandwich thịt bò sẽ là 19.000₩, thưa anh." Cậu đang ngân nga, tuy vậy nhưng vẫn với tay lấy cây bút lông và chiếc cốc gần mình trước khi hỏi người trước mắt, "Anh cho tôi xin tên với ạ."
"Yoongi."
Cái tên đó thật sự hợp với anh ấy.
Một cái gật đầu thay cho câu trả lời sau khi anh thanh toán cho đơn hàng của mình, Namjoon đã bắt đầu làm đơn hàng một cách trơn tru —và cuối cùng cậu cũng biết cách pha chế cà phê sau 4 tháng, với một cách khá là gian khổ khi mà người quản lý đã dọa sẽ cắt giảm 5% lương mỗi khi cậu làm hỏng máy pha cà phê hoặc bỏ nhầm hạt để xay. Trong khi cậu bảo khu bếp làm một phần sandwich bò, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào ngay sau khi Namjoon nhận được thanh toán từ vị khách ấy — mẫu người lý tưởng của cậu tên là Yoongi — lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần và đôi mắt anh chỉ chăm chú vào màn hình đang sáng đèn, trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều Namjoon đang làm.
Cũng chả có gì mới mẻ cho lắm.
Sau khi anh hoàn thành xong cốc cà phê và nghe tiếng chuông từ khu bếp, Namjoon mang đơn hàng mà Yoongi đã yêu cầu đến tận tay người mà Namjoon cho là hình mẫu lý tưởng duy nhất trong số một triệu người dân sinh sống ở Hàn Quốc. "Đây là của anh, một ly Cappuccino double shot và sandwich thịt bò."
Người đáng yêu trước mắt ngước lên nhìn và ngay lập tức cho điện thoại vào lại túi quần, để lấy phần mà mình đã yêu cầu, nhưng sau đó nét mặt anh nhanh chóng chuyển sang khó hiểu, thì thầm khi vừa nhấc cốc cà phê lên. "Với chiếc quần jean, áo thun trắng quá cỡ cùng một đôi giày converse đỏ cổ cao, nó khiến tôi chỉ muốn ôm lấy em trong vòng tay này?"
Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Namjoon chuyển sang trạng trái chấn động. Cậu bối rối và cố suy nghĩ để tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng dẫu rằng sự lo lắng đang dồn dập tìm đến cậu và đôi tay cậu thì đang run lên trong sợ hãi — vì lỡ đâu trong mắt anh, cậu biến thành một kẻ tồi tệ và biến thái — trước khi Namjoon cố gắng nói xin lỗi. "Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi lấy nhầm cốc—"
"Đây là một phần trong mảng dịch vụ của cửa hàng sao?"
Câu hỏi mà vị khách tên Yoongi đó đưa ra thuyết phục Namjoon tới mức cậu nghĩ có khi là thế thật.
Namjoon vội vàng lắc đầu, nhưng khuôn mặt cau mày của khách hàng ấy có vẻ như không có gì thay đổi. Và anh ta bắt đầu hỏi tiếp, "Vậy thì nó là ý gì?"
Câu trai nửa-pha-chế-nửa-thu-ngân-má-lúm ngại ngùng nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của anh, "Đó là... hình mẫu lý tưởng của tôi." Một trong hai đôi lông mày của Yoongi giật lên — Namjoon chợt nhận ra mình vẫn còn tỉnh táo chán — nhưng cậu vẫn im lặng. "À ý tôi là, tôi đã dùng cốc đó để viết lời nhạc vì tôi đã để quên cuốn nháp của mình trong tủ khóa, tôi cũng không cố ý lấy nó làm cốc của anh—"
"Okay."
Namjoon cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm cốc khác cho—"
"Số điện thoại của cậu là gì?"
Namjoon giật mình đến mức suýt quật phải chiếc máy tính tiền.
Não của cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra — và Namjoon cũng không nhận ra từ khi nào vị khách đáng yêu đó đã lấy cây bút từ túi quần anh ta và viết gì đó lên tờ hóa đơn mà khi nãy anh ta đã nhận được từ cậu — khi Yoongi chìa mảnh giấy nhỏ đó ra và nói: "Gọi tôi trong hai ngày nữa hoặc là cậu sẽ mất một buổi hẹn hò xem phim với tôi vào thứ Bảy..." anh đảo mắt và nhìn qua cơ thể cậu — đúng hơn là nhìn bảng tên của cậu và gọi một cách dịu dàng, "Namjoon."
Thậm chí giọng nói của anh khi gọi tên cậu cũng ngọt ngào đến chết đi được.
"...Anh nói thật sao?"
"Tôi là Yoongi, Min Yoongi, rất vui khi được gặp cậu." Một nụ cười tinh nghịch hiện trên gương mặt Yoongi và anh nhận lấy đồ ăn thức uống mà anh đã yêu cầu trước khi đi tới vị trí gần cửa sổ ở quán cà phê. Nhưng lại chợt dừng chân khi nghe Namjoon la lên, "Tối nay tôi sẽ gọi cho anh!"
Và câu trả lời của Yoongi, thật sự khiến cho Namjoon muốn điên hết cả người vì sự ngọt ngào mà anh mang đến. "Cậu nên thế."
Cùng với một cái nháy mắt và một nụ cười nhẹ đã đủ để chọc trúng ngay tim đen của Namjoon.
(Namjoon đã làm đúng như những gì mình hứa và đã gọi Yoongi ngay sau khi tan làm, và cậu đã bất ngờ nhận ra rằng cả hai sống cạnh nhà nhau.
Có một hình mẫu lý tưởng đang là hàng xóm của mình, và làm cho cậu bị ấn tượng, những điều đó cũng đủ làm cho đêm muộn buồn chán này của Namjoon trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Và mỗi khi cậu về nhà, cậu sẽ ghé sang thăm Yoongi, cầm trên tay một cốc cà phê anh thường uống để nạp năng lượng cho chính bản thân mình như một thói quen mới, thay vì ngồi ở nhà viết nhạc như trước.
Có được một tình yêu mới, sau vài tháng quen biết lẫn nhau, Namjoon đã có dũng khí để bày tỏ với Yoongi tấm lòng mình, nói cho anh biết rằng cậu thích anh nhiều đến như thế nào, nhưng Yoongi chỉ đáp lời cậu bằng cách chặn lấy đôi môi dày kia trước khi cậu kịp phản kháng bằng đôi môi nhỏ nhắn của anh trong một nụ hôn thật lãng mạn).-
Credit picture: pinterest
Credit: insanitydreamer
Link:
Translated by Mei@SpringBreeze
Edited by Xirivia@SPringBreeze
Designed by Mei@SpringBreeze
Don't re-up, just share!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] CÀ PHÊ, BÁNH QUẾ VÀ BÁNH KẾP (ANH THÍCH GÌ HƠN?) - SPRING BREEZE
FanfictionAuthor: insanitydreamer Link: https://bit.ly/2UKXU9S