Chương 23 : Nguy kịch

2.5K 152 21
                                    

        - Người nhà vui lòng đợi bên ngoài.

         " Tôi cũng là bác sĩ, cho tôi vào được không?"

       - Không được!

       - Tiêu Chiến, đừng làm khó người ta. Tình trạng của cậu lúc này cũng không giúp gì được...

       Tiêu Chiến run giọng cầu xin rồi lại ngơ ngác trước biểu tình của y tá. Tiểu Tán vừa phải giữ chặt vai để anh không khuỵu xuống vừa khuyên nhủ. Y nói đúng, cho dù có giỏi đến đâu anh cũng làm sao có thể cứu cậu vào lúc này?

      - Người nhà vui lòng đợi bên ngoài! - Y tá một lần nữa nhắc lại.

Tiêu Chiến chỉ còn biết đứng chôn chân nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại sau câu nói ấy. Một bác sĩ luôn chủ trì những ca phẫu thuật khó như anh bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh làm người nhà bị y tá đẩy ra. Bất lực nhìn theo bóng dáng người nằm trên xe đẩy dần khuất sau cánh cửa mà lòng Tiêu Chiến như bị lửa lớn thiêu rụi hoàn toàn. Anh muốn được tự tay mình gắp viên đạn mà bản thân đã ghim vào ngực cậu nhưng đây lại không phải địa bàn làm việc của anh. Cho dù có thể vào, anh cũng khó lòng cứu được cậu khi bản thân anh cũng không đủ tỉnh táo.

        Tiêu Chiến còn có thể làm gì ngoài cầu nguyện? Chỉ mong Vương Nhất Bác có thể may mắn thêm lần nữa, chỉ mong viên đạn kia không ghim vào chỗ hiểm, chỉ mong cậu tai qua nạn khỏi, bình bình an an.

      Tiểu Tán nhìn thấy rõ những nét mệt mỏi cùng bất an trên khuôn mặt cậu chủ của mình, y ngập ngừng rồi tiến lại đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống hàng ghế đặt trước cửa phòng cấp cứu. Hai người không ai nói câu nào, chỉ biết im lặng mà chờ đợi.

Ngoại trừ đám người của Tiêu Thừa An vẫn đứng canh ở trước cửa khoa đề phòng Tiêu Chiến trốn mất thì bệnh viện lúc này vắng vẻ yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác ớn lạnh, bất an. Không gian vắng lặng lúc nửa đêm thế này càng làm cho nỗi lo sợ trong lòng anh lớn dần theo tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây, từng phút. Gương mặt góc cạnh luôn vui vẻ thường ngày bây giờ đã mang đầy vẻ đăm chiêu, tự trách.

"...?"

-....?

Cánh cửa phòng phẫu thuật bỗng dưng một lần nữa bật mở sau khi khép lại chưa tới năm phút khiến cả Tiêu Chiến và Tiểu Tán giật mình. Một cô y tá trẻ với tập hồ sơ bước ra cất giọng có vẻ khẩn cấp:

        - Bệnh nhân Vương Nhất Bác cần được truyền máu gấp. Hiện tại ở bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng, không có máu truyền cho bệnh nhân. Người nhà nhanh chóng theo tôi làm thủ tục xét nghiệm và hiến máu.

      " Tôi có thể hiến máu ngay bây giờ. Kết quả khám định kì  mới đây của tôi không có vấn đề gì về sức khoẻ, và em ấy mang nhóm máu AB."

       Với kinh nghiệm của mình và thể trạng vừa mới bình phục lại phải chịu tra tấn nhiều của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sớm đã biết trước tình hình. Anh vội vàng tuôn một tràng dài vừa giải thích vừa cuống quýt lấy giấy kiểm tra sức khoẻ của mình đưa ra ngay sau khi y tá ngắt lời như đã chuẩn bị sẵn sàng.

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ