Hiển nhiên như sao trên trời luôn ấy, đó là việc Yoongi thích Hoseok.
Dẫu có đứng cách họ tới hàng dặm đi nữa, cậu cũng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi lần khóe môi khẽ mỉm, mỗi tiếng cười rộn vang hay cả những cái chạm mà họ trao cho nhau chẳng đơn thuần là giữa những người bạn thân thiết, mà đúng hơn thì là người yêu.
Vậy nên, có một Namjoon vẫn luôn không ngừng tự vấn bản thân mình khi đang tựa người vào bức tường trong căn hộ,
"Vì sao mình lại rơi vào lưới tình với Yoongi nhỉ?"
Từng tầng nước mặn chát ứ đọng lại nơi khoé mắt đang dần che mờ tầm nhìn của Namjoon, lồng ngực cậu bắt đầu trở nên quặn thắt, những cánh hoa tối màu không ngừng trôi tuột từ cuống họng theo từng cơn ho dồn dập, và cứ thế, nơi bộ não cùng trái tim cậu vẫn vang vọng mãi cái tên Yoongi ấy.
Namjoon vốn đã có thể sống ở căn hộ này với một anh bạn cùng nhà nào đó khác và chữa dứt căn bệnh này đi – nhưng cậu đã không làm thế. Được ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của Yoongi mỗi lần về nhà sau buổi hẹn hò với Hoseok hay gương mặt nhăn tít cả lại mỗi lần cố đánh bại Jungkook trong trò Overwatch (và rồi thua cuộc) bằng cách nào đó lại luôn khiến Namjoon cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng.
Liệu Namjoon có hối hận không khi đã chuyển vào và sống cùng với Yoongi? Câu trả lời tất nhiên là không, dù chỉ là một lần.
Thành thật mà nói, cậu có lẽ sẽ phát điên lên cứ mỗi khi chẳng trông thấy hình dáng của anh bên cạnh mình.
Liệu cậu có hối tiếc không khi đã gửi trọn tình yêu này cho Yoongi? Cho đến hiện tại, đáp án của câu hỏi này vẫn vẹn nguyên như thế. Yoongi là người mang đến nơi cậu niềm hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác ngoài kia và cậu vô cùng biết ơn vì điều đó.
Vậy thì là vì điều gì đây cơ chứ, dẫu chẳng thay đổi được điều gì, vì cớ gì mà Namjoon vẫn tiếp tục để bản thân mình chịu đựng những đau thương?
Ừ thì, Namjoon cũng chẳng thể nào tự mình lý giải được điều đó. Cậu thấy mừng cho người anh của mình khi nhận thấy rằng anh đang vô cùng hạnh phúc, nhưng đồng thời, sự tham lam và khát cầu Yoongi cho riêng mình cứ như một ngọn lửa luôn âm ỉ cháy trong cậu, mặc cho cậu còn chẳng cố gắng để làm điều đó.
Cậu khịt mũi, tự dành cho bản thân một cái nhếch cười vô vị trong khi cơn ho lại một lần nữa ập đến, những cánh hoa cứ liên tục tuôn ra từ cuống họng ngày một nhiều hơn. Nó khiến cậu nhận ra một điều gì đó, để rồi lại thầm rủa chính bản thân mình.
Mặc cho mọi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, cậu vẫn sẽ không bao giờ rời bỏ Yoongi. Bởi thành thật với lòng, cậu thà tự mình tra tấn bản thân và được ngắm nhìn Yoongi hạnh phúc từ xa hơn là có được hạnh phúc mà thiếu đi anh.
Là do cậu quá ngu ngốc, quá điên rồ và quá ngớ ngẩn hay chăng?
Không đâu, đấy chỉ đơn giản là Namjoon và những xúc cảm chân thật nhất của cậu mà thôi.Và cậu vẫn còn có thể sống với chúng lâu hơn thế này nữa, chắc là thế.
-
*Translator: Anemone ("Cỏ chân ngỗng" hay "Phong quỳ") là một loài hoa được đặt tên theo nữ thần Anemone. Ý nghĩa của loài hoa này chính là " tình yêu lụi tàn " và " hy vọng tiêu tan". Ngoài ra, thu mẫu đơn cũng được gọi là Anemone, mang ý nghĩa " cô độc một mình."
Author: Aoba_boba
Link:
-
Translated by: Ny@SpringBreeze
Edited by: Xirivia@SrpingBreeze
Designed by: Mộc@SpringBreeze-
Do not take out our translation, just share!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Anemone - SPRING BREEZE
FanfictionTag: Shortfic, Angst, SE, sideship, hanahaki Summary: Namjoon ngẫm nghĩ về tình yêu của mình dành cho Yoongi, cả việc vì sao cậu chẳng tài nào buông bỏ.