Trong quán cà phê ở gần bên trường đại học.
Vương Nhất Bác dừng xe lại, nhìn mẹ cùng bạn gái của anh đang ngồi đối diện nhau từ xa qua mặt kính của cửa sổ thủy tinh, Chu nữ sĩ cầm thìa, như có như không khuấy khuấy mặt tách cà phê, có cảm giác như không để ý lắm, nhưng Trình Tiêu lại ngược lại, lại có chút vẻ ngượng ngùng ngoài suy nghĩ.
Vương Nhất Bác nâng môi cười một chút.
Anh còn tưởng rằng Trình Tiêu quả đúng là đỉnh núi Thái Sơn còn có thể luôn giữ cho mặt không đổi sắc, hóa ra còn có thời điểm cô sẽ cảm thấy khẩn trương ngượng ngùng nữa.
Anh không biết vào thời điểm anh dừng xe hai người đã nói cái gì, nhưng dù sao cũng là vợ tương lai của mình, anh vẫn sẽ đứng về phía Trình Tiêu vô điều kiện.
Nghĩ xong, Vương Nhất Bác đi qua đó, làm trò trước mặt Chu Yên hôn một cái lên mặt Trình Tiêu, khuỷu tay gác ở trên vai cô, duỗi tay xoa xoa mái tóc dài của Trình Tiêu khiến nó rối tung, cười cười, nhìn về phía Chu Yên, “Mẹ, người đang nói gì với Tiêu Tiêu vậy?”
Chu Yên làm sao có thể không hiểu hết ý nghĩa trong những lời nói này của Vương Nhất Bác, chính là đừng khiến cho Trình Tiêu cảm thấy khó xử, cũng đừng nói những lời không nên nói, cứ hai tay đồng ý là được.
Thật đúng là con lớn không nghe lời mẹ. Chẳng qua nếu là người bình thường nào đó, trong lòng bà có khả năng sẽ không được vui thích cho lắm, nhưng người cùng Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương chính là Trình Tiêu, trong lòng Chu Yên cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Ngay vào lúc vô tình phát hiện chuyện tình cảm của bọn họ, trên đường đi bà đã gọi điện hỏi viện trưởng của Trình Tiêu và chủ nhiệm cao trung có cái nhìn và đánh giá thế nào về Trình Tiêu, nói đến Trình Tiêu, cả hai người kia đều khen không dứt miệng. Người có thể đứng ở vị trí này như bọn họ, muốn biết cuộc đời của một người cũng không phải là việc gì khó, vào lúc biết được cha Trình Tiêu hy sinh thân mình vì nhiệm vụ, mẹ thì sống một mình ở nước ngoài, một mình ở trong nước tiếp tục học tập, dưới đáy lòng của Chu Yên không chỉ có hài lòng mà còn tràn ngập cảm giác đau lòng.
Huống chi, cô còn có thân phận là Trạng Nguyên khoa văn của kì thi Đại học, còn có thành tích tiến bộ vượt bậc của Vương Nhất Bác, bà không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Chu Yên nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu, “Không có việc gì, chỉ hỏi một chút xem Tiêu Tiêu tính bao giờ sẽ kết hôn với con thôi.”
Giọng điệu của bà nhẹ nhàng, có vẻ như đang nói những lời thường ngày vẫn nói như “Hôm nay ăn cái gì” “Hôm nay thời tiết tốt ghê”, nhưng thật ra lại khiến Vương Nhất Bác bị dọa sợ cực kì.
Trước khi tới, Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ, mẹ đồng ý là tốt nhất, không đồng ý thì anh cũng không có biện pháp gì, nghe được mẹ mình thay đổi xưng hô với Trình Tiêu, đại khái anh cũng biết thế này cũng xem như đồng ý, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bà sẽ hỏi một vấn đề như vậy.
Vương Nhất Bác còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, Trình Tiêu cúi đầu nhưng thật ra lại không biết nên nói gì mới tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Storie d'amoreKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...