Tôi để Hưng tự chọn chỗ ăn, cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi quyết định rủ tôi đến một quán bán món Việt. Hưng nói tên món, tôi chỉ nghe loáng thoáng bun bun gì đó, chắc nó có màu hồng?, cậu ấy thậm chí còn ví von nó như quốc hồn quốc tuý ẩm thực Việt Nam nữa. Theo giọng điệu đam mê của Hưng, nó có vẻ cực kì hấp dẫn.Tôi từng đọc qua một vài bài viết về ẩm thực Việt Nam, họ khá chú ý về sự cân bằng giữa các vị khi nêm nếm, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, tức quê hương của Hưng. Bởi vậy tôi đã trông đợi vào một món ăn khiến mình yêu từ miếng đầu tiên, thật lòng ấy. Nhưng đời không là mơ.
Bước đi này tôi đi nhầm, Hưng nhất định không cho tôi đi lại.
"Thử đi mà, thử một miếng thôi. Tôi thề đấy, một khi cậu ăn được, cậu sẽ không còn thiết tha gì những thứ nước chấm khác khi ăn món này nữa đâu!". Hưng ra sức lôi kéo, còn tôi chỉ biết trợn tròn mắt và né như né tà khỏi bát nước chấm màu tim tím có lớp dầu trong vắt đang được người đối diện đẩy về phía mình. Người Nhật chúng tôi vốn dĩ sợ mùi nặng, mà thứ nước chấm kì dị từ hình thức cho đến nội dung kia được Hưng một mực ngợi khen khiến tôi ngày một hoài nghi nhân sinh. Người ta thực sự ăn được cái món này ấy hả? Và ăn rất ngon lành??
Dám cá rằng mặt tôi đã nhăn nhó như một quả táo tàu rồi, bởi Hưng đang mải cười ngất trong lúc vừa nhai vừa cố giữ miếng đậu trong miệng không cho nó phun ra ngoài.
Rốt cuộc kết thúc bữa ăn chỉ có mình cái bụng tôi là lép kẹp, không những không ăn được gì mà còn ói ngược ra sau khi nhắm mắt nhắm mũi làm liều ăn thử một miếng nữa chứ. Vừa đói vừa quê gì đâu.
Hưng là khách quen của quán, chị chủ còn là đồng hương nên chúng tôi được gửi nhờ xe ở đó rồi cả hai tản bộ loanh quanh khu đó. Trong lúc đầu óc tôi còn đang pause cái nhẹ vì đói thì Hưng đã kịp kéo tay tôi đến bên xe bán đồ xiên rồi nhanh nhảu gọi một lô ú ụ đồ ăn.
"Nãy Kei không ăn được gì mà, cái này chắc là không sao đâu ha?"
Không những không sao mà còn quá tuyệt ấy chứ!
Tôi gật đầu lia lịa rồi tay năm tay mười bận bịu với hết tokpokki lại đến chả cá và vài món khác mà Hưng đã gọi nữa, cứ phải gọi là hạnh phúc ngập tràn. Mải mê cùng đống đồ ăn, tôi quên béng mất không mời người bạn ngồi bên cạnh, nhưng lúc quay sang thì chỉ thấy Hưng đang chống tay lên má cười cười.
"Lúc cậu ăn, trông cậu rất hạnh phúc"
Lời nói vu vơ của Hưng bỗng khiến tôi ngượng chín mặt. Đúng là tôi coi đồ ăn như tình yêu lớn nhất đời mình, ai nhìn vào đều nhận ra cả thôi, nhưng có người nói thành lời thế này cảm giác lạ quá, cảm giác bản thân giống con cá bị đem lên bàn làm sashimi vậy - bắt và mổ xẻ tại trận luôn.
"Thật tốt vì cậu có một điều khiến bản thân hạnh phúc". Vẫn nụ cười dễ thương ấy, Hưng cứ giữ nguyên thế một lúc khiến tôi nuốt mãi mới xong số thức ăn đang ngậm bung búng trong miệng. "Kei đã no chưa? Mình về?"
Đầu óc tôi lại pause phát nữa, trong đầu nổ lụp bụp suy nghĩ về việc tại sao Hưng lại xuất hiện trong đời mình và cho tôi cảm giác được chăm sóc như một đứa trẻ. Cậu ấy vừa mới nãy còn lấy khăn giấy lau miệng cho tôi trước khi cả hai đứng lên ra về nữa; chắc người ta nhìn sẽ thấy kì cục lắm, bởi đến tôi còn thấy kì cục kia mà.
Nhưng điều kì cục hơn cả vẫn là tôi không ghét nó, tôi không ghét sự tương tác với Hưng dù là thể chất hay tinh thần. Tiếp xúc với Hưng, thứ dòng chảy yên bình khẽ len qua lòng tôi đầy ngứa ngáy, nó thôi thúc tôi tới gần Hưng hơn, tìm hiểu về cậu ấy; giọng điệu hối hả văng vẳng trong đầu không ngừng nói với tôi rằng, biết đâu cậu ấy chính là chìa khoá mở cánh bước tới "nơi dừng chân" của tôi - nơi mọi bóng tối nơi tôi được chữa lành..
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin | Tần số rung động
FanfictionCó lẽ sự khác biệt này cũng chẳng đáng ghét như tôi nghĩ /slow burn/