Chương 5: Có phải là thích?

1.5K 166 19
                                    

Từ lúc bị Tiêu Chiến thả thính, buổi sáng lên sở cảnh sát Vương Nhất Bác gần như trở thành người mất hồn. Suốt buổi họp, ai hỏi gì cũng ờ, sếp hỏi gì cũng dạ, mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo như người trên trời rớt xuống. Thậm chí, lấy lời khẩu cung của nghi phạm cũng hỏi trớt quớt.

Tiêu Thuận ngồi bên cạnh nghe thằng bạn mình lấy khẩu cung của nghi phạm, mà chỉ muốn đập đầu lên bàn chết cho xong. Bình thường, hỏi câu nào là nghi phạm cứng họng câu đó. Vậy mà hôm nay, hỏi câu nào là muốn đập câu đó. Câu hỏi và vụ án chẳng hề ăn nhập gì nhau.

Tiêu Thuận thấy Vương Nhất Bác đang trở thành dơi treo ngược cành, thì chỉ biết bất lực thở dài. Rõ ràng là Tiêu Chiến thả có một câu thính, hơn nữa lại là một câu hết sức bình thường. Vậy mà, thế quái nào thằng bạn của anh chàng trở thành người mất hồn.

Tiêu Thuận thở dài lần nữa, cảm thấy mình tốt nhất tự lấy khẩu cung của nghi phạm, tự ghi tường trình...tự làm tất cả mọi thủ tục. Nếu để Vương Nhất Bác lấy khẩu cung, thì chắc hết ngày vẫn chưa hỏi được gì. Vì xác ở sở cảnh sát, mà cái hồn nó đang ở trường Tôn Đức Thắng với Tiêu Chiến.

Sau hơn nửa tiếng lấy khẩu cung của nghi phạm, Tiêu Thuận thấy Vương Nhất Bác vẫn đang làm người mất hồn. Anh chàng nhịn không nổi, lấy quyển sổ đập một cái thật mạnh vào đầu thằng bạn rồi nói:

- VƯƠNG NHẤT BÁC.

Vương Nhất Bác đang thả hồn theo chú thỏ nào đó ở trường Bách Khoa, bị Tiêu Thuận đập một phát thì giật mình túm hồn về với xác:

- Hả? Mày kêu tao cái gì?

Tiêu Thuận thở dài bất lực, hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà và nói:

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Sao con lại đi chơi thân với thằng ngáo này được vậy không biết? Lấy khẩu cung xong rồi, về làm tường trình. Mày muốn bị phạt lắm hả.

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, rồi đứng lên đi về văn phòng của đội hình sự với Tiêu Thuận. Anh vừa đi vừa thở dài, từ sáng đến giờ đã hơn sáu tiếng đồng hồ rồi. Vậy mà trong đầu anh toàn là nụ cười và giọng nói của Tiêu Chiến. Hại anh không tập trung được gì hết, thế nào cuối ngày cũng bị gọi lên phòng giám đốc nghe mắng.

Vương Nhất Bác ngồi trong bàn làm việc viết tường trình, mà thở dài não nề. Anh luôn biết tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, và cũng quyết định chờ cậu tốt nghiệp đại học mới tỏ tình với cậu. Vậy mà, thỏ nhỏ không hiểu cho anh, cứ gặp là thả thính anh liên tục. Báo hại, anh bị Tiêu Thuận chọc đến câm họng.

Vương Nhất Bác lắc đầu mấy cái để lấy lại đầu óc, rồi tiếp tục làm tường trình. Suốt hơn ba tiếng dông hồ cắm cọc ở bàn làm việc, tường trình cuối cùng cũng viết xong. Anh in tường trình ra giấy, rồi nhờ Tiêu Thuận nộp giúp mình. Bây giờ mà anh ló đầu lên văn phòng giám đốc sở cảnh sát, thế nào cũng bị nghe mắng đầy lỗ tai.

Tiêu Thuận nhìn mặt thằng bạn mình đang chảy dài như mặt con chó pull, thì cũng không nỡ từ chối. Dù sao thì suốt cả buổi sáng, thằng bạn của anh chàng cũng bị sếp mắng lên bờ xuống ruộng rồi. Thôi thì, lấy danh nghĩa bạn thân ra tay nghĩa hiệp một lần vậy, nghe mắng thay một chút cũng không mất kí thịt nào.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ