ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

3.4K 438 19
                                    

Zhong Chenle còn nổi tiếng tại trường Park Jisung hơn ở trường mình.

Ở trường mình cậu là đàn em siêu dễ thương biết chơi piano, còn ở trường Park Jisung cậu là bảo bối đáng yêu siêu cấp vô địch của Đội trưởng Đội bóng rổ toàn năng.

Đây là điều Zhong Chenle tự biết được.

Lần đó trường Park Jisung có trận đấu bóng rổ, hắn vừa khóc vừa quậy chỉ thiếu điều lấy dải lụa trắng đòi thắt cổ uy hiếp Zhong Chenle nhất định phải đến xem.

"Đã bao lâu cậu chưa đến xem tư thế anh hùng ném bóng vào rổ của tớ rồi!"

"Không phải ngày nào cậu cũng ném bóng ở nhà sao..."

"Aaa tớ mặc kệ, cậu không ngồi trên hàng ghế khán giả tớ không muốn chơi bóng nữa!"

"Thế thì khỏi chơi."

Park Jisung lập tức nằm lăn xuống đất đạp chân cậu: "Không được, không được!"

"Cậu cẩn thận." Zhong Chenle duỗi tay ra muốn túm hắn đứng lên: "Cẩn thận đạp thủng sàn nhà."

Park Jisung đau khổ bò dậy mạnh mẽ trói Zhong Chenle trong khuỷu tay: "Tớ muốn thắng..."

"Vậy chơi cho tử tế vào."

"Nhưng phải có cậu xem thì tớ mới chơi tử tế được."

"Liên quan gì đến tớ?"

"Vì tớ muốn xây dựng hình tượng đẹp trai ngầu lòi trong lòng cậu!"

Zhong Chenle chu môi khẽ chạm môi Park Jisung: "Được rồi, tớ đi."

Park Jisung cười khì khì dụi vào đầu Zhong Chenle.

"Nhưng hình tượng đẹp trai ngầu lòi của cậu không xây dựng được đâu."

Park Jisung đột nhiên cứng người.

"Từ hành động suốt ngày ăn vạ dưới sàn nhà của cậu đã mất sạch rồi."

Zhong Chenle vừa bước vào sân bóng rổ đã nhận được sự chú ý của cả sân, ôm ba lô khom lưng tìm được vị trí rồi ngồi xuống, căn môi đợi bắt đầu.

Tiếp theo phía sau vọng xuống tiếng xì xào bàn tán của vài cô gái.

"Phải không?"

"Phải, phải mà, tôi từng xem ảnh rồi."

"Ôi... Thật sự đáng yêu quá đi..."

"Giống hệt em bé."

Zhong Chenle nghi ngờ ngoảnh lại thì thấy mấy cô gái cầm điện thoại giơ lên so với gáy mình, thấy cậu quay đầu còn khe khẽ vẫy tay, Zhong Chenle xấu hổ gật nhẹ đầu.

Sao học sinh trường Park Jisung cứ là lạ...

Có Zhong Chenle, quả nhiên Park Jisung phát huy rất tốt, tất nhiên phát huy tư thế chơi bóng còn tốt hơn.

Bóng vào rổ phải vuốt tóc mái thấm mồ hôi, để hở đôi mắt đắc chí khiêu khích nhìn về phía Zhong Chenle.

Zhong Chenle lẳng lặng lấy đồ ăn vặt chuẩn bị cho Park Jisung trong ba lô ra, bắt đầu ăn.

Trận đấu kết thúc trong ba lô chỉ còn một gói kẹo kẻo.

Zhong Chenle xách ba lô rỗng không chạy đến cửa phòng thay đồ, rung chân đợi Park Jisung đi ra. Có hai thành viên đội bóng đi ra cửa, vừa trông thấy Zhong Chenle liền cúi rạp đầu chào chị dâu.

[SungChen | Dịch] Kẹo dẻo có vị ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ