Đối diện nhà Jung Sungchan có hàng xóm mới chuyển tới, tuy là chưa gặp mặt bao giờ, mỗi buổi sáng đi làm cậu đều có thể ngửi thấy mùi hương ngọt nồng từ nhà bên đó truyền tới.
Hôm nay vừa mới tắm xong, còn đang bận lau tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa ra liền thấy một nam sinh hết sức đáng yêu, tay cầm lọ mứt trái cây cùng một tấm thiệp đang mỉm cười nhìn cậu.
"Tôi là hàng xóm mới chuyển đến, Osaki Shotaro, đây là chút quà nhỏ, từ nay về sau mong được cậu giúp đỡ nhé"
Bởi vì tiếng Hàn vẫn chưa thuần thục, lúc nói chuyện còn hơi ngập ngừng ngắt quãng, có lẽ là do thói quen của người Nhật đi, âm cuối không kiềm chế được có chút kéo dài, nghe giống như đang làm nũng.
Đồ vật đáng yêu đến từ người đáng yêu tất nhiên là không thể từ chối, Jung Sungchan cười đưa tay ra tiếp nhận, sau lại tự giới thiệu một chút, nhìn hàng xóm mới tới lùn hơn mình cả cái đầu vội vàng chạy về.
Lau khô tóc xong bèn mở tấm thiệp ra xem, bên trong là hàng đoạn chữ hàng xóm viết cho mình, nhìn qua thấy bảy tám chữ bị viết sai cùng với ngữ pháp nhầm lẫn, hiển nhiên là nhờ sự trợ giúp của gu gồ sama rồi. Trong thư viết hàng xóm mới tới là vì mở tiệm đồ ngọt nên đến Hàn Quốc, trong lọ là mứt cam bản thân tự làm, lớn hơn cậu một tuổi, cuối cùng là số điện thoại liên lạc.
Mang theo tâm trạng tràn đầy chờ mong nếm thử một miếng mứt, vị cam hòa cùng mật ong vẩn vương nơi đầu lưỡi, cảm giác khoan khoái dễ chịu tựa như có gió xuân thổi qua, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu.
"Quả nhiên là rất ngọt mà"
Lần thứ hai chạm mặt là vào buổi tối thứ sáu. Thời gian thảnh thơi cuối tuần đối với kẻ làm công ăn lương thực đáng quý, fan cuồng bóng đá Jung Sungchan mỗi tối thứ sáu đều sẽ ra ngoài chơi đến điên cuồng cho tới lúc đầu đầy mồ hôi mới chịu về nhà. Bước ra khỏi thang máy lại nhìn thấy Shotaro đứng trước cửa nhà, có vẻ là mới đi ra ngoài mua sắm về, chìa khóa vẫn còn cắm ở khe. Đã nói là phải quan tâm lẫn nhau, Shotaro chủ động vẫy tay chào cậu, tay vẫn cầm một đống đồ vật vô cùng vất vả. Sungchan thấy vậy bèn bỏ quả bóng sang một bên, vươn tay cầm giúp túi lớn túi nhỏ hộ người đằng trước, ý bảo anh mở cửa đi.
"Muốn vào nhà chơi một chút không? Dạo này anh làm món mới đấy"
"Nhưng người em toàn là mồ hôi, sẽ không làm bẩn nhà anh..."
Đi?
"Để anh lấy khăn mặt cho Sungchan" Tiếng Hàn hình như tốt hơn rồi, Sungchan nghĩ.
Phòng khách lấy tông màu ấm làm chủ đạo, trong bếp bày biện đủ các loại nguyên liệu nấu ăn cùng bình to bình nhỏ trong suốt xinh xắn, sofa còn có một bé rái cá bông yên tĩnh nằm một góc, nhìn kĩ thì giống Shotaro muốn chết, tự nghĩ tự cảm thấy đáng yêu, Sungchan không kiềm chế được bật cười.
Shotaro bưng khay đi tới chỗ cậu, bên trong là bánh ngọt tinh xảo, chén nhỏ bên cạnh đựng chút mứt cam.
Là hương vị quen thuộc của mùa xuân đi.
--
Lần gặp mặt ấy tựa như cột mốc đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp của hai người sau này, từ đó trở đi ngày càng thân thiết. Sungchan vinh dự ngồi vững vị trí "người đầu tiên được nếm thử đồ ăn của Shotaro", đôi khi còn giúp anh đặt tên món hoặc đề nghị món này nên thay đổi như thế nào.
Đều nói là lâu ngày sinh tình, muốn hỏi Jung Sungchan vì sao lại thích Osaki Shotaro, cậu nhất định sẽ đáp là thuận theo tự nhiên, chính bản thân cũng không biết từ lúc nào mà đã thích anh nữa.
Có lẽ là từ lúc nhìn thấy hình ảnh Shotaro nghiêm túc làm bánh ngọt, cũng có lẽ là khi anh phát âm tiếng Hàn đáng yêu quá đỗi, hoặc là khi anh vô tình nháy mắt một cái, bất cứ điều gì cũng có thể kích thích trái tim cậu.
Xong.
Cuộc sống cứ thế mà lấy người kia làm trung tâm, làm cái gì cũng nghĩ tới anh.
Sungchan không biết Shotaro nghĩ thế nào, cậu không dám nói ra, chỉ biết mỗi ngày lầm bầm làu bàu với con rái cá bằng bông trong một phút ngẫn ngờ đặt mua trên mạng.
Anh ấy ngốc như vậy, tiếng hàn còn không tốt, không hiểu rõ ý tao thì làm sao đây. Ảnh thật làm tao khó khăn quá mà!
Tuổi trẻ nhiệt huyết Jung Sungchan dễ gì mà cứ như vậy từ bỏ, Shotaro mỗi lần gọi mình tới nếm thử đồ ngọt anh ấy làm nhất định là có ẩn ý, không có khả năng chỉ bởi vì là hàng xóm nên mới đối tốt với mình như vậy. Mang theo suy nghĩ ấy cùng kì vọng Sungchan quyết định tới tìm Shotaro.
Người kia hình như mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mắt còn không mở hết nhìn người đứng trước cửa nhà mình, Sungchan nhìn bộ dạng này của anh, trực tiếp bị đáng yêu làm cho sững sờ.
"Hyung, chúng ta hẹn hò đi"
Vô cùng trực tiếp thẳng thắn.
"A? Sao đột nhiên... từ từ, em nói gì cơ?"
"Em nói là em, Jung Sungchan thích anh, hẹn hò với em đi. Em muốn mãi mãi là người đầu tiên được ăn bánh ngọt anh làm, không muốn chỉ làm hàng xóm với anh được anh đối xử tốt như thế này. Không phải anh từng hỏi em làm thế nào có thể nhanh chóng giỏi tiếng Hàn sao? Bây giờ em cho anh đáp án, có một bạn trai người Hàn Quốc là có thể, có em ở đây tiếng Hàn của anh chắc chắn sẽ master!"
"Ừ...được rồi"
Từ nay về sau, trong nhà Jung Sungchan không thiếu nhất chính là mứt cam.
Phiên ngoại
"Anh, dạy em cách làm mứt cam đi, em muốn thử"
Không đi làm Jung Sungchan chính là cực dính người, hận không thể một ngày đều dán sau lưng Shotaro.
"Không được ~ Đây là phương thức độc nhất anh tự mình nghiên cứu, bí mật không thể để lộ"
"Cũng đúng, người nắm giữ công thức em đều ôm trong tay rồi còn cần học làm gì nữa. Trực tiếp kêu anh làm cho em là được đúng không?"
Nói xong liền ôm mặt rái cá nhỏ hôn một cái thật kêu lên má.
FIN.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong kịp sinh nhật Shotaro rồi. Bé bi ơi hãy có một năm tiếp theo thật rực rỡ nha >w~
Mà tôi nghe giọng rap của JSC mê mụi quá các bạn ạ chiếc em bé to như pò này đỉnh quá TT TT
BẠN ĐANG ĐỌC
mứt cam | sungchan x shotaro |
Fanfictionnhân viên bình thừn x chủ tiệm đồ ngọt đáng yêu mềm mềm tác giả: Love and peace link: http://guanfangrenzhengtfboyslaopo.lofter.com/post/1fe97a40_1cacef60d edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu cảm thấy khó chịu xin vui lòng click back.