Hoàn vol 2

644 53 2
                                    


- T vừa trải qua một đợt bệnh nên để mọi người chờ lâu. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

***********

« Chịu trách nhiệm... »

Hạ Thiên dừng mọi động tác đang chuẩn bị làm, cơ thể anh tự động trở nên cứng ngắt. Lời nói của cậu giông như gáo nước tạt vào mọi nhiệt huyết của anh. Trong đầu anh tự hình dung ra tình huống, nếu không có thai cậu có chắc sẽ đến tìm anh hay không ? « Chịu trách nhiệm » ở đây là có ý gì ? Là muốn anh phụ trách cả hai người hay đơn giản chỉ là muốn anh phải chịu trách nhiệm nuôi nấng đứa bé ?

Quan Sơn nhìn biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt của anh, nhớ lại những gì anh đã từng nói với bác sỹ hôm đó, cậu hiểu rất rõ ràng. Lúc đến đây cậu chỉ mang tâm lý ăn may mà thôi. Cậu là vẫn hy vọng anh sẽ vui mừng ôm lấy cậu. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.

Cậu đẩy người ngồi dậy, chỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu thực sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Đã hai tuần từ khi cậu biết tin mình đang mang một sinh mệnh ở trong người, suy tính được mất thiệt hơn vẫn không thể giải quyết được cho hợp lý.

« Bác sỹ nói là không thể phá bỏ được... »

Cậu lắp bắp nhớ về ngày mà cậu với Chính Hy nói chuyện về đứa bé trong bụng, theo như lời Chính Hy nói thì việc mang thai của cậu là một kỳ tích và nam nhân mang thai đã khó việc phẫu thuật phá bỏ lại càng khó hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của người nam nhân. Cho nên, Chính Hy vẫn là muốn cậu suy nghĩ kỹ hơn. Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa từng có ý định từ bỏ đứa trẻ này. Chỉ là cậu nghĩ, có lẽ cuộc nói chuyện với Hạ Thiên lần trước Chính Hy không biết cậu đã nghe rất rõ.

« Cho nên, tôi... »

Hạ Thiên đưa cho cậu một ánh mắt sắc hơn dao, đôi con người màu đen tối sầm xuống.

« Cho nên, em mới muốn tôi chịu trách nhiệm ? » Từng lời lạnh lùng buông xuống, rót vào tai cậu giống như những mũi dao.

Hạ Thiên bước lại gần cậu thêm một chút, người hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt như mật ong của cậu.

« Nếu tôi nói không thì em tính sao ? »

Vẻ mặt hung hăng của anh khiến cậu co rúm cả người, ở bên nhau bao nhiêu năm đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của người đàn ông đã trải qua rất nhiều sóng gió trên thương trường.

« Tôi...tôi » Quan Sơn chưa kịp nói hết câu thì từ bụng cậu cuộn lên cảm giác khó chịu, chút đồ ăn tối nay như muốn trào ra khỏi cổ họng của mình, cậu vội vàng đứng dậy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Ở bên ngoài, Hạ Thiên đau lòng nghe tiếng nôn khan của cậu, dù chưa từng nghiên cứu về quá trình mang thai nhưng anh đã từng chứng kiến Hiểu Minh đã phải chật vật như nào khi những cơn nghén và thèm ăn vật cậu đến tơi tả. Và, bây giờ cậu bé mà anh thương cũng đang trải qua những điều như vậy. Anh muốn chạy vào đó, vỗ lưng cho cậu, an ủi để giúp cậu dịu lại một chút.

« Bác sỹ nói không thể phá được... »

Lời nói đó lại vọng lên trong tâm trí anh, Hóa ra chỉ vì không thể phá bỏ nên cậu mới chạy đến tìm anh. Giả sử, chuyện phá thai diễn ra bình thường thì...anh vẫn không dám nghĩ thẳng.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ